Tân vua hài kịch của Châu Tinh Trì gần với bi hài của cuộc sống

tan-vua-hai-kich-cua-chau-tinh-tri-gan-voi-bi-hai-cua-cuoc-song

Ngày xưa bé mình chuyên luyện phim bộ Hồng Kông, nhất là phim chưởng Kim Dung, mà không hiểu sao lại bỏ qua hẳn phim lẻ, nên Châu Tinh Trì hoàn toàn nằm ngoài radar của mình. Mãi sau này chắc mình mới xem phim đầu tiên của Châu Tinh Trì là Mỹ nhân ngư (nhục hết sức).

Kịch bản, vẫn là kịch bản cuối hútm khiến người xem quan tâm ngay đến Tiểu Mộng (tội nghiệp, đáng thương với ước mơ được một lần vào vai tử tế mà chẳng biết đến bao giờ làm được), cùng các nhân vật bao tròn trịa và đúng chức năng:  Mã Khả, chú diễn viên sắp hết thời, người yêu và cô bạn luôn biết cổ vũ, người bạn diễn xuất luôn quan tâm, ông đạo diễn ác, hèn nhưng cũng lý trí, cùng ông bố bà mẹ vừa chửi vừa thương...

Mấy bạn nào đang học làm phim chắc không nên học theo cách chỉ đạo diễn xuất của ông đạo diễn phim Bạch Tuyết ở khu phố Tàu vì chỉ đạo thế thì bố diễn viên cũng chẳng diễn được. Hoặc cũng có thể vì người diễn viên kỳ cựu trong phim mắc thói quen nghề nghiệp quá nặng nên nghe thấy vui buồn hoảng sợ là tự phun ra.

May mà đạo diễn Bạch Tuyết có một màn chỉ đạo diễn xuất Tiểu Mộng quá xuất sắc, khiến Mã Khả cũng xuất thần theo. Đây chắc là bài học chỉ đạo diễn xuất mà chúng ta nên học lóm. 

Hơi thất vọng với ông đạo diễn thứ hai trong phim, tốt mã mà nói năng chẳng ra sao... Cay đắng nhưng có khi đó cũng là lời đôi lúc chúng ta phải nói với nhau. 

Một phim ngập tràn tình huống và có những lựa chọn khá mạo hiểm của Châu Tinh Trì trong cách quay. Với những cú máy liên tục di chuyển mà không cắt máy, tạo ra các cỡ cảnh khác nhau, tiết tấu phim giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào diễn xuất và dàn cảnh, bỏ qua một phần lợi thế của dựng phim.

Có nhiều ý kiến lý giải thất bại doanh thu của phim là do diễn viên quá mới. Nhưng sự chọn Ngạc Tĩnh Văn, một diễn viên mới toanh, lại đúng, gần nhất với tinh thần của phim: một bộ phim gần với sự bi hài của cuộc sống, do chính người trong cuộc trải nghiệm, lắp ghép lại tình tiết và kể lại. 

Rõ ràng, "thân phận những con người bình thường" đã được Châu Tinh Trì chạm đến. Ông nhìn họ một cách hài hước, đem đến nhiều hy vọng cho họ nhưng cũng rất tỉnh táo đánh thức họ. 

Với một tình hài rất tình cảm thế này, vị trí thứ 3 hay thứ 4 ở thị trường đại lục, để lại vị trí cao cho các phim đầu tư mạnh về kỹ xảo, có những đề tài giật gân hơn, cũng không hẳn là thất bại của Châu Tinh Trì. Có khi đó lại là bước đệm cho những câu chuyện mới, chua cay và hài hước hơn.