Tại sao phải điên cuồng với đổi tiền lẻ?

Chuyện cũng đã nhiều năm trôi qua, nhưng mình vẫn nhớ như ngày hôm qua. Ngày xưa mình có làm ở một công ty, và trong công ty có đối tác có cung cấp suất đổi tiền, tùy cấp bậc sẽ được đổi tiền lẻ, hoặc thậm chí có thể xin thêm hạn ngạch đổi.

Bản thân mình xưa nay chưa bao giờ quá cần tiền lẻ, thế nên mình cũng chưa quyết định với sếp là mình sẽ dành suất đó cho ai.

Thế nhưng rồi sau chỉ một, hai ngày im lặng, một em gái đồng nghiệp đã tự động lên nói với sếp rằng chị Diệp cho em suất đổi tiền của chị Diệp và sếp cấp suất đó cho bạn ấy. Đến sau đó khi mình lên, sếp bảo mình em cho em T suất đổi tiền rồi còn gì, mình mới há hốc mồm ra.

Cô ấy chưa bao giờ hỏi mình một câu nào mà ngang nhiên đi ăn cướp trên tay suất của mình như thế.

Đương nhiên, mình không quá cần tiền lẻ, chỉ là mình hơi ngại với gia đình vì có bảo với gia đình là được suất đổi tiền nhưng giờ bị người khác cướp trên tay rồi. Gia đình mình bảo mình thôi im lặng, bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện vì suy cho cùng vẫn là đồng nghiệp.

Ai từng chơi với mình xưa nay đều biết mình chưa bao giờ hẹp hòi với bạn bè, có nhiều mình dành cho bạn bè nhiều, có ít mình bảo ít và không có sẽ bảo không có.

Nhưng kiểu ăn cướp trên tay người khác như vậy mình cực kỳ ghét, và sau vụ đó mình không bao giờ nhìn mặt lại người em đồng nghiệp kia thêm một lần nào nữa. Bạn ấy có thể nói với mình rằng mẹ em cần chị cho em xin, mình sẽ cho, nhưng ăn cướp trên tay mình mình thấy nó lố bịch vô cùng và mình không bao giờ tha thứ.

Mình là đứa hiền lành, xưa nay không bao giờ ăn cướp của ai, nhưng cũng đừng nghĩ sẽ ăn cướp được của mình dễ dàng theo cái kiểu bắt nạt như vậy.

Kể lại câu chuyện trên để thấy mình thực sự không hiểu sao cứ đến ngày Tết nhiều người phải phát cuồng phát rồ phát dại vì đổi tiền trong khi đó thực sự không cần thiết phải như vậy. Tiền để đi chùa? Tiền để mừng tuổi? Để làm gì nữa?

Trong cả năm tiêu xài, mình hay có thói quen thấy đồng nào mới cất ngay vào một chỗ, đến cuối năm mình đủ tiền mới dùng, hoặc đơn giản mình mừng tuổi cho con cháu nhà mình, mình bảo cô/mẹ không thể có tiền mới, con cháu nhà mình rất ngoan, luôn vui vẻ chấp nhận và không bao giờ đòi hỏi.

Sự hoạch định tốt cho cuộc sống sẽ khiến cho con người ta không phải trở thành người xấu như đồng nghiệp cũ của mình và không phải cầu xin quỵ lụy hay làm giàu bất chính cho người khác chỉ vì những đòi hỏi vô lý.