Tại sao Black Mirror: Bandersnatch lại gây chú ý trên Netflix?

tai-sao-black-mirror-bandersnatch-lai-gay-chu-y-tren-netflix

Phim tương tác không phải là một công nghệ mới mẻ với điện ảnh thế giới. Bộ phim điện ảnh đầu tiên sử dụng công nghệ tương tác ra đời từ năm 1992, ngay ở VN Victor Vũ cũng từng làm một phim tương tác để quảng cáo cho Samsung hồi 2013. 

Vậy tại sao Black Mirror Bandersnatch lại gây chú ý khi ra mắt trên platform Netflix hồi tháng trước?

Tui nghĩ rằng, điều mà Bandersnatch làm được so với các phim tương tác trước đây, không chỉ là chuyện tính tương tác đưa ra các kết quả có phần phức tạp hơn, mà quan trọng nhất, nó trở thành một phần của bộ phim. Đa số các phim tương tác trước nay, việc chọn lựa chỉ đơn thuần là một chiêu trò (gimmick), loại bỏ tính chất này ra khỏi phim cũng không làm thay đổi bản chất câu chuyện, nếu không nói rằng, việc lựa chọn làm gián đoạn quá trình xem bộ phim đó.

Trong khi đó, Bandersnatch trong chừng mực nào đó đã gỉai quyết được khúc mắc này.

Vấn đề với các phim tương tác chính là người xem luôn trong trạng thái rớt ra khỏi mạch phim. Điện ảnh cho người xem cảm giác vừa được là người quan sát, đồng thời, đồng cảm với câu chuyện và đôi khi, thấy bản thân họ trong câu chuyện ngay cả khi họ hoàn toàn ở thế bị động không thể đưa ra quyết định nào cho nhân vật trong phim. Có lẽ không ít lần khi xem phim, bạn đã có cảm giác mong muốn được quyết định cho nhân vật để hành động (chạy ra khỏi phòng ngay đi, bắn chết nó luôn đi, hôn cô ấy đi, đừng nghe lời thằng khốn đó...), nhưng ngay cả khi bạn không thể can thiệp vào quyết định của họ, bạn vẫn bị cuốn vào bộ phim.

Trong khi đó, với các phim tương tác, nó cho phép bạn thay nhân vật chọn lựa, nhưng đa phần, bạn không còn bị cuốn vào câu chuyện mà bắt đầu luẩn quẩn trong các chọn lựa đó.

Bandersnatch giải quyết được vấn đề này, bởi sự lựa chọn của bạn là một phần của bộ phim.

Mình có người bạn đã xem phim này trên một platform khác không phải Netflix, dĩ nhiên anh xem bản lậu được thu lại từ quá trình xem (và chọn lựa) của một ai đó - tức anh không tác động gì vào đường dây câu chuyện và xem nó như một bộ phim bình thường. Kết quả: anh chả hiểu gì, vì sao câu chuyện lại như thế, vì sao nhân vật lại hành động như vậy.

Mình cũng đã thử xem bộ phim này với một nhóm bạn, mà quyền quyết định chọn lựa thuộc về một người - hoặc một nhóm người - khác, không phải là mình, và mình cảm thấy bực bội. 

Mình nhận ra, bạn không nên xem Bandersnatch nếu bạn không có quyền chủ động đưa ra sự chọn lựa.

Khi bạn có quyền chủ động lựa chọn, bạn sẽ có cảm giác rùng mình khi (SPOILER - để có trải nghiệm trọn vẹn bộ phim này, bạn có thể dừng đọc tại đây nếu chưa xem phim) lần đầu tiên nhân vật nhắc đến bạn. 

Mình có cái cảm giác đó - vừa giật mình, vừa rùng mình, vừa buồn cười. Bạn đã trở thành một phần của bộ phim, một nhân vật trong phim, bởi bạn đã đưa ra quyết định cho nhân vật, mà vì thế, khác với các phim tương tác khác việc chọn lựa chỉ là gimmick, nay nó buộc bạn phải nhìn lại chính bản thân mình và bị cuốn vào phim.

Cái hay của Bandersnatch chính là, những lựa chọn ban đầu của mọi người, trước khi bạn "mắc sai lầm" hoặc đã biết về bộ phim, đều được thiết kế để chọn giống nhau.

Chẳng hạn mình tin đa phần mọi người đều sẽ chọn Accept hay vì Refuse khi Stefan được mời làm việc tại công ty, mặc dù nếu bạn đã xem phim, bạn sẽ biết chọn Accept sẽ không đi tới đâu và sau đó bạn bắt buộc phải chọn Refuse.

Tuy nhiên, nếu không chọn Accept mà chọn Refuse ngay từ đầu, bạn và nhân vật mất đi một trải nghiệm quan trọng, một trải nghiệm thiết lập cho những nghi vấn của nhân vật về sau: tại sao tôi lại từ chối lời mời này. Nó ảnh hưởng về mặt tâm lý nhân vật, chẳng hạn như khoảnh khắc đó Stefan không hiểu vì sao mình lại từ chối, và về sau cậu cũng thắc mắc với bác sỹ của mình về quyết định này.

Nếu như bạn chọn "đúng đường" từ đầu và không bị lặp lại cái đường đi, thì khi Stefan theo Collin về nhà, Collin nhắc đến việc "Stefan bị mắc kẹt trong vòng lặp" sẽ không có ý nghĩa mấy, vì Stefan chưa bị mắc kẹt trong vòng lặp, hay ít nhất, với người xem chưa từng thấy Stefan bị mắc kẹt trong vòng lặp.

Bandersnatch, cũng như các phim tương tác khác, gần giống một trải nghiệm chơi game hơn là xem phim. Tuy vậy, nhờ trình độ quay phim, diễn xuất, dựng phim mà bộ phim này có lẽ mang tính điện ảnh hơn nhiều dự án phim tương tác trước nay. 

Mình "may mắn" khi đi tới cái kết Death trong lần xem đều tiên (trong 5 cái kết "chuẩn" của phim, bao gồm Death, Jail, Action, Filming và History Repeats Itself), là cái kết mình thấy trọn vẹn nhất về mặt câu chuyện và cảm xúc.

Mình cũng tò mò để xem những cái kết còn lại, nhưng xem xong lần thứ hai (và đi tới cái kết History Repeats Itself) thì không còn hứng thú để xem lại lắm.

Còn bạn đã xem đến kết thúc nào?