Với bạn, sự tử tế có quan trọng không?

su-tu-te-co-quan-trong-khong

SỰ TỬ TẾ CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG? Câu trả lời của mình sẽ là: RẤT QUAN TRỌNG, dù trong bất kỳ mối quan hệ nào. 

Lúc đọc được bài viết của Chị, có câu: “Nhân cách, nhân phẩm con người thể hiện qua hành vi, dù khoảnh khắc hay quá trình” trong bài viết “Búp bê và cánh cam”, khiến mình suy nghĩ về sự tử tế trong cuộc sống. 

Chữ “tử” có nghĩa là những chuyện nhỏ bé. Chữ “tế” có nghĩa là những chuyện bình thường. Hai chữ “tử tế” gộp lại có nghĩa là cẩn thận từ những việc nhỏ bé. 

Muốn gặp những người bạn tốt, trước tiên chính bản thân mình phải là người bạn tốt. Tương tự như vậy, nếu muốn gặp những người đồng nghiệp tử tế (hay người yêu tử tế chẳng hạn) chính chúng ta phải là người tử tế. 


CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN mình muốn chia sẻ là về một người luôn muốn nhận sự đối xử tôn trọng và tử tế. Dạo trước, tại buổi cuối khoá của lớp Tổng quan làm phim, mình được nghe câu hỏi: “Tại sao trong đoàn phim, lại có những trường hợp đạo diễn hay D.O.P mắng chửi thậm tệ những nhân viên cấp dưới và đối xử với nhau không giống con người?”. 

Câu trả lời của các anh chị làm sản xuất, đạo diễn trong nghề với đại ý thế này: “Nếu như bạn làm đúng công việc và hoàn thành trách nhiệm của mình thì làm sao người khác có thể vô cớ mắng chửi hoặc xúc phạm được chứ? v.v… Và người đặt câu hỏi vẫn tiếp tục đưa ra vài dẫn chứng nữa với thái độ dường như vẫn chưa thoả mãn. 

Sau khi kết thúc khoá học, mình nhận được lời đề nghị hợp tác viết kịch bản một dự án phim độc lập từ cậu bạn học chung. Tất nhiên là mình rất thích sự dũng cảm của người đề nghị, vì theo đuổi được dự án phim thương mại bình thường đã khó khăn và gian nan, huống chi là phim độc lập. 

Mình chọn sự đam mê, nhiệt huyết khi muốn được cộng tác. Tiền cũng rất quan trọng, nhưng đó không phải là yếu tố tiên quyết khiến mình lựa chọn công việc. Tiền là phương tiện sống, chứ không phải là mục đích sống. Hãy nhớ rằng, bạn luôn có sự lựa chọn. Và mình hào hứng chia sẻ tài liệu viết kịch bản, cũng như là trao đổi qua lại rất nhiệt tình. 

Mình cũng giới thiệu cho cậu buổi workshop về chỉ đạo diễn xuất của Chị. Cậu hẹn sau buổi workshop, sẽ bàn luận kỹ thêm về dự án và mình đồng ý. Nhưng ôi thôi, có thời gian được tiếp xúc trực tiếp thì cho mình xin rằng, mình sẽ không bao giờ hợp tác với cậu ta. Đơn giản là, mình chưa từng gặp một người nào bắt người đối diện đứng nói chuyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ cả, mà trước cửa chung cư nữa chứ, người xe qua lại nhộn nhịp. 

Ở đây mình nào có bị động, phải cầu cạnh xin xỏ gì đâu nhỉ? Nếu như không ngồi trao đổi ở quán cafe, cửa hàng tiện lợi thì ít nhất hãy cho mình được ngồi ghế đi chớ. Trước chung cư cũng có khoảng không gian công cộng như công viên thu nhỏ, có vài chiếc ghế mà. 

Kết thúc buổi nói chuyện, chân mình tê cứng và đi không nổi luôn ấy. Trong người mình lúc ấy lại đang bị bệnh nữa. Cậu ta còn hỏi: “Sao nhìn Châu mệt quá vậy?”, mình chỉ nói: “Đi cả ngày ngoài đường nên mệt thôi”. Và rồi cậu ta lại luyên thuyên tiếp, lặp lại “câu hỏi huyền thoại”: “Tại sao trong đoàn phim, có người lại xúc phạm người khác, không đối xử với nhau như con người?”, bla bla bla… 

Sẽ có câu hỏi được đưa ra: Mình có quyền ngắt ngang cuộc nói chuyện và bỏ đi mà? Nhưng mình vẫn muốn được thu thập đủ chất liệu để xem sự thiếu tử tế của cậu ta đến mức độ nào. 

Sức chịu đựng của mình cũng khá cao à (đương nhiên, nếu không chịu đựng được nữa, mình sẽ la làng lên, haha). Mình không thích mở lời hay nói bóng gió gợi ý. Các bạn nghĩ mình “hiền quá”, “khờ quá”, “ngây thơ quá” hay “khùng quá” như thế nào thì tuỳ ý. Đơn giản mình có nguyên tắc riêng, đó là luôn mong muốn mang lại cảm giác thoải mái cho người khác. Nếu người ta không thích ngồi thì thôi, mình sẽ không ép. Nhưng mối quan hệ có thể tiếp tục được hay không thì tuỳ thuộc vào con người của bạn. 

Điều mình yêu thích nhất khi làm cộng sự chính là nhận được sự tử tế, hay chính là sự tôn trọng lẫn nhau, dù bạn ở vị trí nào. 

Nếu như điều đơn giản, thể hiện sự lịch sự tối thiểu trong giao tiếp như vậy còn không có, thì liệu trong công việc sẽ như thế nào?

 

Tối qua đi học, Chị dạy: “Nếu có óc quan sát mạnh sẽ bao dung hơn”, vì có thể phân tích tại sao người ta lại hành động hay ứng xử như vậy. Mình luôn tìm ra một điều nào đó để có thể thông cảm hơn với cậu. Nhưng không có điểm nào cả. Bởi kinh nghiệm đi làm báo, đi làm marketing, quảng cáo của cậu khá dày dặn. Kể cả ở tuổi tác. Bạn có nghe về “Hội chứng Peter Pan chưa?”, cậu ta chính là đứa trẻ chẳng chịu lớn đấy! Cậu ta luôn xưng “tớ”, gọi mình là bằng tên dù chính miệng nói rằng, hơn mình cả 6-7 tuổi. Cuối cùng mình đã hiểu, vì sao cậu ta luôn than vãn không nhận được sự tử tế, sự tôn trọng giữa người với người. Bởi cậu ta có hiểu thế nào là tử tế và đã từng biết tử tế với người khác chưa? 

CÂU CHUYỆN THỨ HAI là về sự tử tế của những người Thầy và cũng là những người Sếp của mình. 

Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Vì có cơ hội được nghe nhiều câu chuyện drama công sở khi xem bài Tarot, nên mình mới có cảm giác như vậy. Tiếc rằng, trước giờ cuộc sống mình hầu như chỉ là đơn sắc thôi, nên những màu sắc khác, mình chưa có dịp được ngắm nhìn. Màu mình được nhìn trong những năm đi làm chính là màu xanh da trời. Dù mình mới thay đổi công việc, nhưng mình vẫn thấy màu xanh da trời. Đây là chính là màu của yên bình, tự do, của sự được thoải mái được làm những gì mình thích. 

Như đã nói, mọi việc chính là do mình chủ động lựa chọn. Bạn có quyền thay đổi màu sắc cuộc sống của mình cơ mà! Vì chỉ nhìn thấy màu xanh da trời, nên khi nghe những màu xám, màu đen, màu đỏ, màu vàng… mình cảm thấy lạ lẫm lắm, đôi khi hay bật ra những câu nói hay câu hỏi có vẻ “ngớ ngẩn” thì phải. Nên người khác bảo mình “thơ ngây” chắc là có cơ sở. Nhưng mình không muốn (hay có nhu cầu) thay đổi đâu. 

Mình vẫn thích nhìn và sống cuộc sống ở mảng màu xanh da trời cơ! Có thể gọi là may mắn, khi mình được gặp Chị vào hai năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, chính xác là ngày 13.11.2016. Và có lẽ trong mơ, mình cũng không dám mơ có thể được làm việc với Chị. Và Chị luôn là người Thầy mình kính trọng và có ảnh hưởng đến mình nhất, cả về điện ảnh và cuộc sống thường ngày. 

Khi được hỏi thăm, nhiều người (kể cả ba mẹ) bảo mình tại sao lại chọn công việc và mức lương như vậy? Lúc ấy, khi chưa phải đối diện với áp lực kinh tế, mình chỉ trả lời đơn giản là vì mình thích. Tiền có thể không nhiều, nhưng đổi lại, mình nhận được nhiều điều khác mà nếu có tiền, chưa chắc bạn có thể mua được. 

Điều gì đến sẽ đến, một năm rưỡi là khoảng thời gian vừa đủ để mình có những trải nghiệm như mong muốn và đến lúc đủ duyên để rời đi. Mình chia tay Chị nhưng không đồng nghĩa sẽ không gặp lại Chị. Chị bảo: “Hai chị em mình vẫn viết mail và chơi với nhau nhé!”, mình nghe và cảm động thật sự. 

Dù Chị hơn mình 43 tuổi, nhưng mình không cảm thấy khoảng cách nào cả. Bước ra khỏi thánh đường nghệ thuật, mình đã thoáng nhìn thấy một chút sắc xám. Có lẽ ấn tượng về sự tử tế của Chị sâu đậm quá, nên mình cảm thấy hụt hẫng về những người khác. 

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, chỉ trách bản thân nhìn thấy nhiều màu xanh trời nhiều quá, khiến bản thân không thể tiếp nhận các màu sắc khác được. Bởi vậy, mình đã từ chối nhìn ngắm màu xám xịt kia. Và hiện tại, mình vẫn đang ngắm nhìn sắc màu xanh da trời như lúc trước, với một người Thầy, người Sếp mới giống như Chị vậy. Mình vẫn cảm nhận được sự tử tế và sự đối xử như ngày xưa được làm việc với Chị. Thật lạ phải không? Chính mình vẫn chưa lý giải được… 

P.S: “Trust in your heart and your sun shines forever and ever Hold fast to kindness, your light shines forever and ever…”

https://designbundles.net/es/artsy-walls-and-more/127733-have-courage-and-be-kind-svg-cut-file-cinderella-quote-svg?fbclid=IwAR2q8Fv2RsYCGm4sFu6yLgCDthixKhJsg8FPGw14m-S7PAeMYeuUo9iwaLM