Sư Toàn ra khỏi chùa - “của Bụt mất một đền mười”

su-toan-ra-khoi-chua-cua-but-mat-mot-den-muoi

Sư trụ trì chùa Nga Hoàng bị kỷ luật.

Hôm trước trong Khoá học của VEPR, TS. Luật Trần Kiên vừa thảo luận về vấn đề quyền tài sản của các chùa rất thú vị, vì ở Việt Nam hình như các chùa không phải pháp nhân. Do đó dòng tài chính vào chùa không được hạch toán rõ ràng và việc hình thành tài sản có lẽ không được phản ánh đầy đủ một cách khoa học theo các nguyên tắc kế toán (như lập bảng balance sheet cho chùa chẳng hạn). 

Như trường hợp của Thanh Toàn, có vẻ trong quá trình công tác trong ngành tâm linh, anh đã thu được khá nhiều tiền công đức và chuyển đổi thành tài sản dưới tên thật trong chứng minh thư. Việc này giúp anh ra khỏi ngành (thuật ngữ trong ngành gọi là "hoàn tục", trong giới đầu tư gọi là "exit") một cách an toàn, có tiền và tài sản để tiếp tục sống an vui trong giai đoạn mới. 

Âu cũng là một các ngụp lặn trong cuộc đời. 

"Tu" có nguồn gốc giống như trong từ "đại tu" mà chúng ta hay thấy ở cửa hàng sửa xe máy trên phố. Vì TU chính có nghĩa là SỬA. Đi TU là để đi SỬA mình cho trở về với cái gốc trinh bạch tối thiện nơi mỗi con người, vốn đã bị cuộc đời làm cho hỏng đi. 

Thanh Toàn không hề đi tu. Vì anh không sửa được mình. Anh thường hay bị "thiếu khí". Thực ra điều đó không phải việc quá hệ trọng. Anh không sửa được anh thì đó là việc của anh. Cũng như đại đa số chúng ta có ai sửa được mình đâu. Anh hoàn toàn có thể trở lại đời và trôi lăn trong ấy, với đất đai, nhà cửa, tiền tài, gái mú, danh tiếng... Mỗi người mỗi nghiệp. Nghiệp ai nấy chịu. 

Luật pháp có thể không xử được anh nhiều, vì mỗi chùa chưa có pháp nhân. Và với tư cách trụ trì anh không phải đại diện cho pháp nhân nào. 

Nhưng luật của Nghiệp thì thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất (mênh mang nhìn rất thưa nhưng mà không lọt). Dân gian thường nói "của Bụt mất một đền mười" cũng là ý đó. Nghiệp lực không chừa một ai. 

Nay anh mạo danh Tam Bảo mà nhận lấy tài sản về cho mình trong cuộc mưu sinh, thì việc ấy khi học Trung cấp Phật học anh đã được dạy quả sẽ thế nào rồi. Mong anh từ nay thận trọng như người đi trên băng mỏng.

Không giận, chỉ thương anh. Nhiều.