Sống ở hải ngoại

song-o-hai-ngoai

Ảnh: expatexchange.com

Nhìn lại thấm thoắt mình sống ở nước ngoài đã gần 9 năm. 9 năm cuộc đời co lại như miếng mặt nạ khô bán ngoài siêu thị 100 Yên, chỉ bé bằng một đồng xu, và nó chỉ nở bung ra khi được tung vào nước, khi được tưới tắm đầy đủ. Nếu như những năm tháng trước đó mỗi ngày sống là bao la kỷ niệm và những suy nghĩ mông lung, những cảm xúc luôn dâng trào thì 9 năm sau số trải nghiệm đó dường như chỉ bằng một quãng thời gian sống rất ngắn. 

Đời sống cô đọng, tù túng, không có gì thay đổi nhiều, không có nhiều trải nghiệm, và các kỷ niệm trôi qua rất nhanh, rất mờ nhạt, chỉ là các vòng quay đều đặn của cuộc sống thường nhật, của các nghĩa vụ gia đình, rất ít sự sảng khoái và những cảm xúc kiểu vỡ òa, rất ít những băn khoăn đấu tranh tinh thần chỉ bởi đời thường gò theo một con đường độc đạo gần như là không lối rẽ. 

Các cảm xúc xúc động thường lặn âm thầm vào bên trong, rung lắc dữ dội và đôi khi mình cảm thấy những cơn đau vật lý có thật, những cơn nhói tim, những lần khó thở… chỉ bởi nó ko được giải tỏa ra dễ dàng như cách mình vẫn sống ở VN khi trước. 

Có lúc mình buồn cười nhận ra, rằng hay thật, một kẻ hoạt náo như mình, vốn 100% hướng ngoại, nay đã được nhào nặn thành hướng nội từ bao giờ?

Nếu bảo mình có thích cuộc sống đó không, dĩ nhiên mình sẽ nói là không. Nhưng bảo mình có phiền lòng và hối hận không, thì vài năm trước đó sẽ là có, bây giờ, thì lại là không.

Vài người mới than phiền về cuộc sống như vậy với mình dù họ chỉ mới trải qua quãng thời gian ngắn hơn mình rất nhiều. Tại sao người VN hay buồn phiền khi sống cuộc sống ở hải ngoại. Tại sao người ta hay vừa thương cảm, vừa đôi khi mỉa mai người VN khó hòa nhập với sở tại, không thể bứt phá, ko thể vượt qua cảm giác “anh đi anh nhớ quê nhà”?, thậm chí ngay cả mình hồi mới qua Nhật còn từng nghe quá trời cải lương, nhạc vàng, bolero các thứ (dù trc đó mình ghét cay ghét đắng thể loại này). 

Họ cô đơn, thiếu kết nối, thèm khát cảm giác cộng đồng và những cuộc vui như ở quê hương, ko thể cảm nhận các giá trị văn hóa tinh thần ở nơi mình tới vì nó xa lạ với tâm hồn họ? Họ đau khổ trống rỗng vì đời sống hoặc tẻ nhạt hoặc cuồng quay, họ thất vọng vì những giấc mơ những lý tưởng của tuổi trẻ và những kỳ vọng về đời sống ở hải ngoại nay hiện ra với vóc dáng tầm thường? 

Những lý giải đó các nhà văn hóa, nhà xã hội học hay tâm lý học, hoặc thậm chí người thường bằng cảm quan cũng có thể nói hết. Còn mình thì nghĩ, ở thế hệ mình, thế hệ millenium, thế hệ sống cho mình nhiều hơn thế hệ trước, dù thích ứng, hòa nhập giỏi thế nào họ vẫn dễ rơi vào cảm giác khủng hoảng hiện sinh. Đó là khi họ cảm thấy ý nghĩa tồn tại của mình ở nước sở tại là vô nghĩa, đại để chết không ai biết, tồn tại không ai hay, vắng mặt ở sở làm không ai thấy đó là thiếu hụt quan trọng, ko can thiệp, ko dự phần, không có đóng góp gì với xã hội xung quanh. 

Chúng mình vẫn biết ngôn ngữ, vẫn có bạn, vẫn tận hưởng lạc thú, du lịch, thể thao, mua xe, xây nhà, cho con đi học nhưng vẫn nhiều trống rỗng, vẫn thấy cái định nghĩa TÔI là con số 0 tròn trĩnh. Bởi đời sống đã vô nghĩa rồi mà còn sống ở nơi làm rõ sự vô nghĩa đấy thì đúng là khó chịu đựng hehe.

Có lẽ phải nghĩ lại: dù sống trong nước hay hải ngoại, cuộc sống của người bt ở đâu cũng có bằng đó được mất, bằng đó những buồn phiền và bằng đó những vật lộn thường ngày. Điểm được lớn nhất mà mình nghĩ khi sống ở đây, không phải là các trải nghiệm văn hóa– như cách xã hội đang phát cuồng với việc phải trải nghiệm càng nhiều càng tốt, và trước đây mình cũng từng nghĩ thế, giờ chỉ thấy biết thêm thì vui được tẹo, chém gió được tẹo, mà ko biết cũng chả sao. 

Cũng không phải là một thu nhập ổn định (mình nghĩ ở đâu chúng mình cũng sống ổn cả, và cũng đek biết được, thời đại đổi thay cũng có thể ra đường cả đám), không phải là ở bớt buồn phiền (không buồn vì gia đình rắc rối công sở phiền phức xã hội nhiễu nhương thì cũng buồn kiểu cô đơn tự kỷ không hiểu mình thuộc về đâu, ko ai thấu hiểu chia sẻ, không sự nâng đỡ nương tựa), không phải là an toàn hơn (không chết kiểu VN thì khéo cũng thương tích kiểu Nhật: ra đường bị thằng điên nào đâm, động đất sóng thần, hoặc nhiều khi trớt quớt bị bệnh, rất là bình thường), không phải là con cái có nền học vấn tốt hơn (mình chẳng đánh giá cao giáo dục của Nhật tẹo nào, và trường học ở đâu chẳng có mặt tối?). 

Vậy cái được với mình là gì: Là những khoảng lặng im được một mình, lùi xa đám đông để suy nghĩ về chính mình, về cuộc sống, về những người xung quanh.

Nghe thì có vẻ vô vị, lãng phí thời gian, nhưng thực sự quý giá. Nó giúp mình vứt bỏ bớt các ham muốn theo những trào lưu của xã hội khiến người ta vô thức chạy theo, bỏ đi những định kiến màu mè về con người mà mình vẫn giữ, suy nghĩ sâu hơn về giá trị đích thực mà con người ta nên hướng về, từ đó có thể sống giản dị và tận hưởng cuộc sống hiện tại một cách thanh thản hơn. 

Mọi thứ bỗng hiển lộ với mình dưới những con đường chân lý giản dị không ngờ. Và bao năm tháng vật vã suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, về việc tồn tại của mình cũng đem lại cho mình được một năng lực đáng quý, là có khả năng tự chữa lành và an ủi tinh thần mình và chấp nhận được nhiều thứ mà trc đây chưa từng nghĩ tới, trong một trạng thái hoàn toàn chủ động chứ không phải là sự cam chịu.

Tất nhiên suy nghĩ nhiều thì khó vui hơn trước (thực ra là không vui kiểu trước nhưng vui kiểu khác, kiểu …”sao cũng được”). Nhưng sự hồn nhiên (hơn) sẽ đến, ở những nấc thang mới của hành trình nhận thức, mình tin vậy. Và mình càng tin là, cuộc sống sẽ gây những biến động khi nó muốn thế, nên ngày nào còn tù đọng buồn tẻ an ổn cũng là những ngày đáng quý, tận dụng nó để nghĩ ngợi vẩn vơ…. âu cũng là một thứ ân huệ vậy.