Song Lang: Bức mỹ đồ dang dở

song-lang-buc-my-do-dang-do

Isaac trong vai diễn Linh Phụng và Liên Bỉnh Phát vai Dũng "Thiên Lôi".

Bộ phim mới ra mắt của đạo diễn Leon Le, Song Lang, đang gây tiếng vang khá lớn, bời đề tài và nội dung khác biệt. Câu chuyện về hai chàng trai và một đoàn cải lương, vừa nghe  qua thôi đã gây tò mà và hứng thú vô cùng. Vì thế mà ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Song Lang đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và khán giả.

Đạo diễn Leon Le, bằng niềm yêu thích đặc biệt với Cải Lương, môn nghệ thuật sân khấu Nam bộ đã gần như mai một, đã khéo léo chọn bối cảnh cho Song Lang là một đoàn cải lương, nơi nam chính Linh Phụng (Isaac) đang là kép chánh, đêm đêm lên đèn diễn tuồng Trọng Thủy - Mị Châu, nhưng chưa trải qua một mối tình nào. Một đoàn cải lương giữa lòng Sài Gòn những năm 80, có đủ cái hay, cái đẹp và cả những cái buồn để đưa vào màn ảnh. 

Song Lang là một bộ phim có hình ảnh đẹp. Hình ảnh của phim đẹp và buồn đến nao lòng. Một nửa cảm xúc của những cảnh quay đã nằm sẵn ở khung hình, ánh sáng và màu sắc. Không khó để nhận ra rằng hình ảnh của phim chịu ảnh hưởng mạnh của phong cách Vương Gia Vệ, với những khung hình tĩnh kéo dài, bố cục nhân vật cận lệch vào góc, ánh sáng tờ mờ, vàng vọt nhưng mang hơi lạnh, màu sắc nhiều tương phản. 

Trong Song Lang, những con hẻm tối mịt, những bức tường rêu, những bậc cầu thang, cửa sắt chung cư cũ rít, xập xệ được đặc tả cực kì tốt, khiến cho những người không sinh ra và lớn lên trong những khung cảnh đó của Sài Gòn cũng phải cảm thấy nhớ nhung, xao xuyến như thể đó là đã từng là nhà, là xóm. 

Có thể nói đã rất lâu rồi khán giả Việt mới có một trải nghiệm điện ảnh thực thụ như vậy khi được chiêm nghiệm những khung hình kĩ thuật số nhưng lại mang đậm nét điện ảnh như của Song Lang. Dù là được gợi cảm hứng, nhưng không phải ai cũng có thể lấy cảm hứng mà làm nên tác phẩm tốt đến vậy. 

Trong những khung hình hoài cổ đó, người xem cũng sẽ bắt gặp những chi tiết "vang bóng một thời" như điện tử 4 nút, những chiếc Honda Cub, Dream..., tiệm mướn băng, bịch nước cắm ống hút. Tất cả được sử dụng tính tế, bất ngờ và gói gọn trong khung hình tỉ lệ 3:2 gợi nhớ hình ảnh từ những chiếc "vô tuyến" màn hình vuông của nhứng năm "đổi mới". 

Song Lang: Bức mỹ đồ dang dở

Các nhân vật trong phim được xây dựng rất đều tay, và việc chọn lựa diễn viên cũng rất phù hợp, rất "ra vai". Từ những nhân vật nhỏ như kép hát trong đoàn của Hữu Quốc đến vai chính như Linh Phụng của Isaac đều rất tròn, rất duyên. Dàn diễn viên của phim đã làm tốt việc tối quan trọng của vai diễn là khiến khán giả tin mình chính là nhân vật, và ngược lại. Thoại của nhân vật cũng rất tự nhiên, đặc sắc và duyên dáng. 

Một trong những diễn viên nổi bật của phim là Thanh Tú. Dù chỉ xuất hiện trong một vài cảnh ngắn, Thanh Tú đã chứng minh khả năng hóa thân của mình, và tiềm năng trở thành nhân tố đặc biệt của điện ảnh Việt. 

Tiếc rằng giống như nhiều nhân vật phụ khác của phim, vai diễn của cô có vẻ chỉ "đi bên lề" câu chuyện. Đó cũng là điều tôi khá nuối tiếc ở dàn nhân vật, khi được xây dựng rất tỉ mỉ, gần như nhân vật nào cũng hay, cũng thú vị, cũng có một diễn viên phù hợp; nhưng cuối cùng lại không bật lên trong chuyện phim như đáng ra phải có.

Song Lang: Bức mỹ đồ dang dở

Song Lang không chỉ để xem, mà còn để nghe. Xuyên suốt những ngõ ngách Sài Gòn, đạo diễn kéo hết quá khứ "oanh liệt" về rạp với âm thanh của những bộ phim Hồng Kông từ kiếm hiệp đến tình cảm xã hội, những tuồng cải lương, những chương trình phát thanh... Nghe những âm thanh được cài cắm sống động này, khán giả sẽ chẳng khác nào du hành ngược thời gian như lời nhân vật Linh Phụng nói. 

Nhạc phim cũng là một yếu tố không nhỏ góp phần nâng niu cảm xúc của người xem. Không rõ score của phim có được soạn và chơi với dàn nhạc cổ điển hay không, nhưng thoáng nghe rất dày dặn và nhiều lớp nhạc khí. Những bài hát được sử dụng trong phim cũng được chọn lọc rất kĩ, mỗi khi vang lên đều khiến khán giả thích thú, gợi nhớ nhiều ký ức. 

Đặc biệt những đoạn trích diễn cải lương tuồng cổ, đạo diễn chứng minh được sự tâm đắc và hiểu biết của mình đối với Cải Lương khi chọn lọc những lớp diễn đặc sắc nhất, xem qua, nghe qua vài đoạn là có thể thấy được Cải Lương là môn nghệ thuật tuyệt vời và đẹp đẽ đến mức nào.

Song Lang: Bức mỹ đồ dang dở

Không thể không nhắc đến yếu tố Cải Lương trong phim. Đây cũng là unique selling point (lợi điểm bán hàng độc nhất) mà nhà sản xuất dùng để thu hút khán giả. Ai lại không muốn đến rạp xem một bộ phim về một đề tài hiếm như Cải Lương? Chính sự mai một của Cải Lương trong xã hội bây giờ đã biến Song Lang thành một tác phẩm đáng mong đợi và trân quý. 

Tuy nhiên, Cải Lương trong Song Lang không chỉ là một công cụ bán vé, mà nó còn được thể hiện với sự trân trọng đặc biệt đối với di sản trăm năm của dân tộc. Điều đặc biệt cũng là điều đáng trân trọng ở Song Lang là các diễn viên của phim đều tự hát và diễn cải lương tuồng cổ thật. 

Ngoài hai nghệ sĩ tài năng là Hữu Quốc và Tú Quyên, "dân ngoại đạo" Kiều Trinh và đặc biệt là Isaac đã hát như những nghệ sĩ cải lương thực thụ. Là một ca sĩ nhạc pop nhưng Isaac hoàn toàn gây bất ngờ khi có thể hát được tuồng cổ khá tốt như trong Song Lang. Dù hơi còn mỏng và chói nhưng Isaac hát được nhiều kĩ thuật của nhiều kép "xịn", chứng tỏ có sự khổ luyện và "máu cải lương" trong gốc miền Tây của mình. 

Xem Song Lang, khán giả sẽ thấy được thế giới cải lương một thời vàng son, khi mà người người lũ lượt kéo vào rạp, sau bức màn nhung là hậu đài tất bật phấn son, áo mũ...; thấy được cả thăng trầm của cải lương, của kiếp "xướng ca vô loài". 

Khi tiếng nhạc ngũ cung cất lên cũng chính là lúc những khán giả miền Nam như tôi chìm đắm trong những kí ức đẹp đẽ tuổi thơ, với những đêm níu áo mẹ đi xem hát, những câu vọng cổ, nam ai ai oán trên chiếc radio cạn pin khọt khẹt. 

Với Song Lang, có thể nói nếu Cải Lương là yếu tố khiến khán giả đến rạp thì Cải Lương cũng chính là được mang về khi rạp sáng đèn. 

Những điều trên mang đến quá nhiều cảm xúc cho khán giả. Một bộ phim nhìn chung có thể xếp vào thể loại "phim tác giả" với nhịp phim chậm, đều, không gian phim tĩnh mịch, nhưng lại rất dễ theo dõi vì khán giả được dẫn dắt rất tốt bởi cảm xúc và kí ức. 

Tuy nhiên, xét về khía cạnh kịch bản và câu chuyện, Song Lang và một câu chuyện hỏng về cấu trúc, nói cách khác là một kịch bản viết chưa xong. Không khó nhận ra cảm giác hụt hẫng ở cuối phim của khá nhiều khán giả, được mô tả bằng từ "chưa đã". Thật vậy, câu chuyện phim chỉ mới hoàn thành việc giới thiệu các tuyến nhân vật và xây dựng mối quan hệ sơ khởi thì chỉ sau một nhát dao đã... hết phim. 

Nếu tính theo cách viết kịch bản 3 hồi cũ thì Song Lang chỉ mới xong hồi 1 bước sang hồi 2. Tuy nhiên phim vẫn kéo dài đến hơn 100 phút, vậy chuyện gì đã xảy ra khi nội dung chỉ có vẻ như mới nửa phim, nhưng thời lượng lại gần hết? Phim có khá nhiều cảnh tĩnh kéo dài, đặc tả cảm xúc nội tâm nhân vật, phong cách đặc trưng của Vương Gia vệ như đã nhắc đến, cùng các đoạn diễn sân khấu... Đây là những đoạn rất cần thiết khi nó chính là yếu tố nghệ thuật và linh hồn của phim. Duy trường đoạn của 2 nam chính thì đúng là trường đoạn vì khá lê thê. 

Đạo diễn có lẽ đã sa đà vào việc tạo sự giao đãi giữa 2 nhân vật và lúng tung trong việc tạo tình huống cho mối quan hệ này nên đã cho họ một đêm bên nhau khá dông dài với nhiều tình tiết không hoặc chưa cần thiết, đặc biệt đối với 2 người đàn ông vốn đối nghịch chỉ mới vừa quen biết. 

Có vẻ như đạo diễn kiêm đồng tác giả kịch bản đã tự mình chìm đắm trong lần "hẹn hò" đầu tiên của 2 nhân vật và muốn nó thật sâu đậm, thật nhiều cảm xúc, kỉ niệm, để một khi mọi thứ vừa chớm nở bị dập tắt nhanh chóng, sự tiếc nuối, xót xa để lại sẽ vô cùng lớn lao. 

Tuy nhiên điều đó lại mang cho tôi cảm giác như Song Lang thiếu sự chuẩn bị về cấu trúc kịch bản mà chỉ viết theo cảm xúc, tác giả thả trôi mình và viết cái mình muốn viết. Ban đầu rất dày công, chi tiết, mọi thứ đi rất sâu, xây rất chắc. Tuy nhiên sau đó lại cạn nguồn chất liệu, lúng túng không biết giải quyết thế nào. 

Dù vậy, cái kết vội vã được che đậy kéo léo bởi chính sự đặc sắc và bất ngờ của nó, thành ra sự hụt hẫng lại trở nên ít nhiều thuyết phục. 

Đoạn kết của Song Lang để lại cho người xem nhiều day dứt, tiếc nuối. Chắc hẳn đó chính là ý đồ đã đạt được của đạo diễn. Tuy nhiên phim không có cao trào, tâm lý các nhân vật chính chưa đi đến giai đoạn chín mùi, nên lẽ ra, sự day dứt có thể còn mạnh mẽ hơn nữa, ám ảnh hơn nữa, thì lại để qua đi khá nhanh như cơn mưa đêm khi vãn tuồng. 

Bộ phim đã bỏ qua nhiều cảnh quay trong bản dựng, cũng như bị cắt bớt khi kiểm duyệt. Nếu thật sự bộ phim bị xén đi một nửa trước khi ra rạp thì cơ quan kiểm duyệt có lẽ lã đã khá khắt khe với điện ảnh nước nhà, với bộ phim cũng như với khán giả.

Dù câu chuyện của Song Lang còn dang dở và nhiều nuối tiếc, nhưng bộ phim xứng đáng là một bức tranh đẹp của điện ảnh Việt Nam những năm gần đây vì đã mang đến rất nhiều cảm xúc quý giá cho người xem. Xét cho cùng, cảm xúc vẫn là đáng trân quý nhất khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra, với phim dài đầu tay thực sự tốt như Song Lang, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng Leon Le sẽ trở thành một nhân tố mới sáng giá trong các nhà làm phim Việt. 

Hy vọng Song Lang sẽ tạo tiền đề cho nhừng bộ phim được đầu tư nghiêm túc, có chiều sâu khác của Việt Nam, trong bối cảnh thị trường thiếu trầm trọng những bộ phim chiếu rạp có giá trị điện ảnh, cân bằng được yếu tố nghệ thuật và thương mại. Đặc biệt hơn cả là những bộ phim góp phần truyền bá, bảo vệ những truyền thống, lịch sử của đất nước.