Sống chung với những câu “hỏi khó” ngày Tết như thế nào?

song-chung-voi-nhung-cau-hoi-kho-ngay-tet-nhu-the-nao

(Bài của Ngô Phương Thảo)

Mỗi năm Tết đến là chủ đề “hỏi khó” lại được xướng lên, thậm chí có cả bài hát về chủ đề này. Gần đây còn có một bạn nói rằng “Không hỏi vậy thì biết hỏi gì, và không để những câu hỏi như vậy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình”. 

Mình hỏi khí không phải chứ bạn là người hay robot, ngoài robot AI trí tuệ nhân tạo có khả năng tự lập trình xem nên làm gì thì con người không có khả năng điều khiển cảm xúc tức thời (vui lòng đọc cuốn Thinking fast and slow nói về 2 cơ chế của tư duy). Khi buồn thì một cái lá rơi mình cũng buồn rồi chứ đừng nói những câu hỏi “đi thẳng vào nỗi đau” như vậy. 

Có thể khi vui bạn tếu táo, lý trí điều khiển tâm trạng của mình được chứ khi công ty phá sản vỡ nợ, bạn bè phản bội lừa đảo, người yêu bỏ đi theo người khác thì bạn có muốn lạc quan cũng không được đâu. 

Mình kinh nghiệm với việc bị hỏi vô duyên 10 năm có lẻ rồi, cụ thể là như thế này :

- Thảo, người yêu đâu ?

Thảo trả lời: Dạ cháu chưa có -> Khách : Cháu kén chọn nó vừa vừa thôi, già rồi đấy.

Thảo trả lời: Dạ cháu dạo này bận quá ->Khách : Cháu tham công tiếc việc nó vừa vừa thôi, phụ nữ đến tuổi rồi thì phải lo chồng con đi.

Thảo trả lời: Dạ cháu mới bỏ người yêu -> Khách : Hôn nhân phải chín bỏ làm mười, cầu toàn qúa không được đâu cháu ơi.

Thảo trả lời: Dạ cháu mới bị người yêu bỏ -> Khách : Cháu lại không nhịn người ta đi một tí.

...

Sau khi nói thật không nhận được bất cứ sự cảm thông nào, thậm chí còn bị ăn mắng dù sự tình có thế nào là đều do mình cả ( kén chọn, cầu toàn, đanh đá, tham công tiếc việc … ) mình chuyển qua chiến lược nói dối .P

- Cháu có rồi, anh ấy làm việc ở ... Mỹ, tết không về được 

(Tất nhiên nói dối cũng chỉ được 1 năm, năm sau sẽ quay về tình trạng như ở trên )

Nói dối không xong mình chuyển qua chiến lược chơi lầy :

- Cháu yêu phụ nữ bác ạ, bố mẹ cháu không biết đâu, biết chắc đau khổ lắm. Cháu có bạn gái rồi nhưng làm sao dám dắt về nhà hả bác.

- Chết, khổ, thế đi “ chữa” ở đâu chưa ? (không biết “ chữa” cái gì ở đây không biết) 

Chơi lầy không xong mình chuyển qua chiến lược promotion đại hạ giá , biển hiệu BUY NOW DISCOUNT 100% xanh đỏ lập loè :

- Cháu chưa có ai, bác giới thiệu cho cháu nhé, cháu không kén chọn gì đâu ?

Báo hại là chiến lược này sẽ được giới thiệu cả năm, không biết bao nhiêu anh “được lắm” sẽ tự dưng xuất hiện trong phòng khách hoặc trước cửa nhà do bác A nhờ đưa cái này cái kia =)))

———

Mình cực ghét bị hỏi vô duyên, đến bây giờ vẫn ghét, mình cho rằng đây là hủ tục, cần phải loại bỏ ngay khỏi cuộc sống hiện đại không thì phát điên lên mất. Trong giao tiếp cần gạt bỏ những câu hỏi quá sâu vào cuộc sống cá nhân của người khác : Lương bao nhiêu, có con chưa, nhiều tiền thế sao không mua cái này cái kia cho bố mẹ, sao chưa lấy chồng, sao chưa có con, sao chưa có đứa nữa, đẻ đi không già là không đẻ được đấy (!!!!) .

Đành rằng hỏi thăm là biểu hiện sự quan tâm của người Việt với những quan điểm “ổn định” riêng trong mắt của họ nhưng cần dừng lại trước khi sa đà sang thói tọc mạch, phán xét về điều kiện của người khác. Cuộc sống hiện đại vốn rất nhiều áp lực , thế hệ trẻ họ có những hệ quy chiếu và mục đích sống khác, không phải ổn định giống các bác các cụ mới là tốt. Cái mà người ta cần ở cộng đồng, gia đình là sự cảm thông, chia sẻ, đoàn kết mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đó mới là ý nghĩa thực sự của văn hoá Việt Nam, là thứ cần được gìn giữ - bảo tồn.

Xin được kết bài bằng kể chuyện về ông ngoại mình 70 tuổi, một thầy giáo già sống ở miền quê bắc bộ Việt Nam, nửa đời ông sống trong chiến tranh, nừa đời còn lại chưa bao giờ thăng tiến do bố mẹ ông là “tư sản, sở hữu đất đai”. Khi nghe những câu hỏi của ông với khách đến thăm nhà, ông hỏi sức khoẻ bố mẹ người ta, ông hỏi đi đường xa có mệt không, cháu bé thuận tay trái đi học có khó khăn không… ai cũng thấy ấm lòng.

Khi mình hỏi về việc mình cứ bị ép chuyện lấy chồng ông nói luôn “ Kết hôn là việc cá nhân của cháu, khi nào cháu sẵn sàng thì làm, đừng để sức ép của người ngoài tác động lên hạnh phúc cá nhân của mình “. ( Nên nhớ ông dùng từ “ kết hôn” không dùng từ “ lấy chồng”. Kết hôn là tìm kiếm người phù hợp, yêu thương nhau cùng xây dựng gia đình. “Lấy chồng” xuất phát từ phong tục gả chồng - hỏi vợ cho con cái để mở rộng lãnh thổ, đất đai, tiền của có niên đại hàng ngàn năm trước kể từ thời đồ đá đến thời phong kiến , chấm dứt từ cách mạng từ sản Pháp năm 1789 ).

Ông mình là người của thế hệ cũ, cũng chẳng được đi khắp năm châu tây tàu như mình nhưng ông đã truyền cảm hứng cho mình, dạy mình bài học rằng: văn minh là sự lựa chọn, quan tâm thì phải chân thành và giao tiếp thì phải “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 

Còn bạn, hãy chắc chắn rằng khi giao tiếp đừng hỏi những câu khiến người khác khó xử, còn khi bị hỏi những câu hỏi thiếu tế nhị hãy thẳng thắn thể hiện quan điểm: bác ơi thời đại nào rồi còn đi hỏi mấy câu đấy . Chắc việc gì phải nể nang, che giấu, vòng vo như mình suốt 10 năm qua vì Tết là ăn uống, là sum họp, là joy, là hạnh phúc. Nếu như để cho người trẻ chán Tết , ghét Tết, đi du lịch Tết, đấu tranh cho việc bỏ Tết thì chúng ta sẽ không có Tết trong vòng 20 năm nữa. 

Cuối cùng người Việt xa xứ như mình chúc bạn một cái Tết an vui, bình yên, hạnh phúc và nhất là “không bị hỏi khó”.