Siêu phẩm Baraka và thiên đường của onsen cùng loài khỉ tuyết

sieu-pham-baraka-va-thien-duong-cua-onsen-cung-loai-khi-tuyet

Nếu chỉ được mang theo một bộ phim duy nhất trên con tàu bay vào vũ trụ, thì đó chính là Baraka. Nhà phê bình phim đầu tiên được trao giải Pulitzer, Roger Elbert, gọi đây là một siêu phẩm, dù kinh phí sản xuất chỉ 2 triệu USD. 

Phim không có một lời bình, vì không lời bình nào thay thế được những chiêm nghiệm tự thân người xem về cuộc đời và bản ngã mà 97 phút phim với những hình ảnh tuyệt vời, cô đọng được ống kính máy quay ghi lại tại 24 quốc gia trong nhiều khoảnh khắc thời gian của một vòng tuần hoàn sống. 

Đặc biệt hầu như tất cả những địa điểm, những sự kiện được các nhà làm phim chọn lựa, sau đó đều trở nên nổi tiếng, phổ biến với khách du lịch toàn thế giới. Một trong những nơi đó mà mình đang ở đây - thung lũng sông Yokoyu phía đông bắc Nagano, thiên đường của onsen cùng loài khỉ tuyết duy nhất chỉ còn tìm thấy ở Nhật Bản. 

Thung lũng sông Yokoyu với các rặng núi bao quanh mùa đông ngập trong tuyết trắng và nghi ngút khói bốc lên từ những nguồn nước khoáng nóng tạo nên một cảnh tượng vừa hấp dẫn vừa đáng sợ - vì thế tiếng địa phương nơi đây là Jigokudani, tức Thung lũng địa ngục. Nhưng mùa đông cũng là lúc những con khỉ tuyết xuống núi, ngâm mình trong dòng nước khoáng để giữ ấm cơ thể, và... thư giãn. 

Phim Baraka có một cảnh quay rất ấn tượng về những con khỉ tuyết "chiêm nghiệm cuộc đời" một cách an nhiên giữa trời tuyết trắng ở Jigokudani mà từ năm 1964 nhà nước Nhật đã thành lập nên Công viên để bảo vệ loài thú hoang dã này. Và cách nơi khỉ tắm chưa đầy 2 cây số là chốn... người tắm- ngôi làng Shibu Onsen có lịch sử gần 1.300 năm, nơi chỉ có nhõn 2 quán mì và một quán cà phê nhưng có cả chục nhà tắm onsen công cộng và nhà nghỉ nào ở đây khói cũng bốc nghi ngút...

Hành trình xem khỉ tắm có lẽ còn không thú bằng xem... người đi xem khỉ tắm vì chắc chắn là người nhiều hơn khỉ! 

Từ cổng công viên đoàn người lội bộ gần 2 cây số đường rừng, mùa này băng tuyết phủ kín, giày không đinh trượt oanh oách mà hai bên đường chỉ có vách đá tuyết dựng đứng với những cây thông cao vút. Thế mà vẫn thấy tay lái lụa mấy anh vận chuyển đồ bằng xe Honda không bánh xích, hai chân giơ ra hai bên lấy thăng bằng- i chang dân miền núi mùa mưa nhà mình! 

Dân tình coi bọn khỉ chạy nhảy nghịch tuyết và ngồi bắt rận cho nhau bên hồ nước nóng như coi diễn viên tuồng. Đợi mãi một anh khỉ kéo dài thời gian bằng việc gãi mông đủ kiểu rồi mới tuột xuống tắm, bà con vác máy ảnh nhao nhao xông tới. Khác hẳn bọn khỉ lưu manh ở Cần Giờ, cũng chả giống gì bọn kẻ cắp vặt ở Monkey Forest Bali, khỉ tuyết Jigokudani hoàn toàn thản nhiên coi như bọn người xung quanh là bọn vô hình. Có mấy con cao tay ngồi thiền nguyên buổi bên hồ nước nóng mặc xác đám đông tò mò bao quanh...

Thế thì lấy đâu ra đạo tặc mà đến khi quay trở ra tới cổng rừng, mình phát hiện ra cái iPad không cánh mà bay chứ? Lục tung đầu óc cũng không nhớ ra mất ở đoạn nào. Đến lúc mở iPhone ra coi (như kiểu coi camera hành trình) thì mới nhớ ra lúc tạo dáng chụp hình đã tiện tay để luôn iPad trên cái xe bên đường! Đi theo nó là mấy ngàn tấm ảnh của nhiều chuyến đi chưa kịp đổ! 

Vậy là hộc tốc làm quả marathon lần đầu tiên trong đời trên đường núi băng tuyết. Vừa chạy vừa nghĩ các options. Nếu cái xe đi mất, thì phải đến văn phòng công viên nhờ tìm giúp. Rồi thì báo địa chỉ khách sạn, mà sáng mai thì đã dời đi nơi khác, oigioioilagioi... 

Chạy tới lúc gần hết hơi thì thấy... một khoảng trống ở chỗ lúc nãy là chiếc xe. Chiếc xe đã đi rồi! Đang thắt vọng tràn trề thì nhìn thấy, ở vách tường gần đó- chỗ không dễ thấy cho kẻ qua đường nhưng dễ thấy cho kẻ cất công tìm kiếm : chiếc iPad của mình, dựng ở đó ngay ngắn! 

Ối chao, ôm bạn vào lòng quên cả chụp hình lại và tức tốc chạy ngược ra đường cũ. Lúc về tới nhà trọ, mới biết hôm nay mình vượt quãng đường dài 14,5 km vừa đi bộ vừa chạy!

Thiên hạ quả nhiên vô tặc. Còn mình tiến hoá mãi mà chưa thanh thản được như con khỉ tuyết !

Tiếng là đi xem khỉ tắm nhưng thực chất là thích người tắm! Vì vậy thay vì có thể bắt xe bus thằng từ Nagano City đến Công viên khỉ tuyết rồi về trong ngày như số đông khách du lịch, thì mình lại mò tới Shibu Onsen, ngôi làng nhỏ nằm sát bên Công viên khỉ tuyết. Nhỏ đến nỗi làng chỉ có một đường chính duy nhất và một đường ngoài rìa làng (kiểu đường vành đai), đi bộ quanh quanh chừng 30 phút là hết cả làng. 

Làng cùng chỉ có duy nhất một tiệm cà phê mở cửa từ 7am đến 6pm với lịch mở/đóng hoàn toàn ngẫu hứng nên 2 bữa ở đây mình canh me tới lần nào cũng treo biển đóng cửa! Làng cũng có 2 tiệm mì với không nhiều lựa chọn. Và món ăn thú vị nhất với mình ở đây là trứng luộc onsen, 50¥/ quả, ăn tự lấy và tự bỏ tiền vào giỏ, chứ không có người bán!

Nhiều nhất ở đây là... nhà tắm onsen công cộng. Nói là công cộng nhưng là cho cư dân. Khách du lịch phải có chìa khoá mới vô được. Mỗi ryokan (nhà trọ kiểu Nhật) có chìa cho khách phân bổ ở một nhà tắm như vậy, để không gây quá tải cho các nhà tắm này- chúng đều rất nhỏ xinh. Còn lười không muốn vận yukata lọc cọc guốc gỗ ra ngoài thì ở bất cứ nhà trọ hay khách sạn sang trọng nào ở đây cũng có onsen trong nhà và ngoài trời. 

Cái gì Shibu Onsen có thể thiếu chứ nước khoáng nóng thì vô biên, đi trong làng nghe nước chảy ầm ầm xuống cống và khói bốc nghi ngút sốt hết cả ruột vì... tiếc!

Nước nóng ở Shibu có màu trắng sữa, trong nước còn có những kết tủa nhẹ màu trắng hoặc đỏ, được nói là tốt cho da. Ngâm mình trong nước suối nóng giữa trời độ âm tuyết rơi là một cái thú, với mình, còn tuyệt vời hơn sushi (!), bởi vậy năm nào cũng kiếm cớ đi những vùng onsen xứ tuyết.

Onsen ở Shibu đã hình thành từ 1300 năm trước. Làng có cả đền thờ Onsen như ta thờ thành hoàng. 

Nhưng rõ ràng kiểu thờ tắm như Shibu không còn hợp “trend” với đám đông du khách thích ngó nghiêng và ăn uống sành điệu. Dù làng nhỏ nhưng có không ít nhà hoang phế không người ở, dù là nhà mặt tiền. Đường ngõ vắng vẻ, hàng quán lác đác khách ghé mua... Hoàn toàn trái ngược với không khí tấp nập ở Công viên khỉ tuyết cách đó không xa...