Sau cùng, vẫn là Mourinho ngạo nghễ và bị căm ghét

sau-cung-van-la-mourinho-ngao-nghe-va-bi-cam-ghet

Đây là hành động mà Mourinho đã làm trước các cổ động viên Juventus trong chiến thắng đêm qua. 

Nó gợi nhớ lại một hành động khác diễn ra đã 8 năm về trước. Cũng trên đất Ý này, khi Inter bá chủ theo kiểu “độc cô cầu bại”, khi Mourinho tới với những phát ngôn ngạo nghễ kiểu khinh thường. Và "anti cả nước, đoàn kết lại", từ trọng tài tới ban tổ chức, đã tập hợp để cùng nhau ngăn cản InterMou, bằng lịch thi đấu bất lợi và cả những hình phạt.

Đáp lại, Mourinho đã bắt chéo hai tay trước mặt như một cái còng tay. Sau đó, ông nhận 3 trận treo giò và 3000 bảng tiền phạt. Nhưng Inter lại xem sự cô đơn đó thành sức mạnh để mạnh mẽ đi qua những chướng ngại.

8 năm kể từ ngày rời khỏi nước Ý, Jose Mourinho vẫn biết cách làm cho người Turin tức giận.

8 năm trước, trên nước Ý có một Mourinho ngạo nghễ và bị căm ghét. Nhưng đó là một Mourinho quá mạnh, quá giỏi, và quá hợp thời.

8 năm sau, trên nước Ý ngày trở về. Ta gọi đó là một Mourinho dẫn dắt một Manchester United quá lộn xộn, quá ẩm ương, và quá lạc thời.

Vậy mà, Mourinho vẫn thắng. Sau cùng, quái lạ làm sao, vẫn là Mourinho ngạo nghễ và bị căm ghét. Và nếu người ta chỉ ghét bạn khi bạn thành công, thì theo cách nào đó, Mourinho vẫn thành công, MU của ông vẫn biết cách thắng. Và hành động này của ông giữa cái chặng marathon khổ ải của một đội bóng khổ ải như MU lúc này, nó ý vị thế nào?

"Hét to lên đi, chửi vào, nhưng tôi chưa nghe rõ. Thật dị dạng. Như Juve đã điên cuồng đêm nay, cuối cùng tôi vẫn thắng."

Mou vẫn chưa mất vị. Như chính ông. Như bản sắc của ông. Như con người luôn quẫy đạp để sống.