Saigon - thành phố của nhạc rock và những người đồng tính

saigon-thanh-pho-cua-nhac-rock-va-nhung-nguoi-dong-tinh

Hình ảnh trong bộ phi,m về đề tài đồng tính nam - Hot boy nổi loạn với bối cảnh bên sông Sài Gòn.

Tôi mượn lại title này từ một bài viết tôi đã đọc khá lâu về Saigon. Trong đó, tác giả lý giải vì sao mảnh đất dễ thương này lại hội tụ được nhiều tinh hoa, phát triển giàu có và cũng là nơi đáng sống đến thế?

Bởi ở đây, hai tính từ thường được nhắc đến nhiều nhất là "cởi mở" và "tình người". Từ con người, tới văn hóa, nơi làm việc, mọi nơi người ta chấp nhận (mà không phán xét) tất cả những gì nổi loạn và bất nguyên tắc nhất, như nhạc rock và những người đồng tính. Nơi mọi giấc mơ, mà giấc mơ nào chả nổi loạn và điên khùng, được sống thành hiện thực.

Richard Florida, nhà kinh tế và xã hội học người Mỹ, nổi tiếng với lý thuyết về "giai cấp sáng tạo" (creative class) trong cuốn sách cùng tên của ông. Trong đó, ông liệt kê giai cấp sáng tạo nhất của xã hội gồm các kỹ sư lập trình, nhà nghiên cứu, giáo dục, nhạc sĩ và người đồng tính. Ông đặt tên cho nhóm người sáng tạo nhất này là Bohemian, theo nghĩa là những cá nhân bất nguyên tắc, không theo khuôn phép và độc đáo. Từ đó ông giới thiệu các chỉ số như chỉ số Bohemian, chỉ số đa dạng, và chỉ số đồng tính để xếp hạng mức độ sáng tạo, đổi mới của các thành phố.

Florida cũng có một số nghiên cứu thú vị về sự liên quan giữa nơi tập trung của nhóm người sáng tạo nhất này. Florida có một câu rất nổi tiếng "Thành phố nào không có người đồng tính và các ban nhạc Rock chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc đua về kinh tế". Nói các khác, những thành phố càng có nhiều người đồng tính công khai thì sẽ càng phát triển, đột phá, dựa trên đặc tính là người đồng tính thường chọn những nơi cởi mở, khoan dung, khuyến khích cái mới để làm nơi sinh sống.

Saigon - trung tâm kinh tế, khoa học, và cũng là “gay capital” của Vietnam. (Ảnh từ phim Hot boy nổi loạn).

New York city hay Los Angeles đã chứng tỏ điều này khá rõ, đặc biệt vùng Hạ Manhattan của NYC là nơi sầm uất nhất, cũng là thủ phủ của khu gaybourhood khai sinh phong trào LGBT Mỹ, nơi nuôi dưỡng của dòng nhạc Jazz, cùng vô số điểm đến của dân nghệ thuật. Saigon cũng vậy, trung tâm kinh tế, khoa học, và cũng là “gay capital” của Vietnam.

Vậy đấy, ai cũng nhìn thấy sự cởi mở và dễ chấp nhận tại thành phố này. Nhưng câu hỏi nhiều người sẽ vẫn hỏi nhất là: Sống ở Saigon dễ hay khó?

Dễ thì cũng rất dễ, khó thì cũng rất khó. Tôi đã thấy nhiều người bạn chuyển vào đây và gắn bó cả đời với thành phố này, và cũng nhiều người khác, rất xuất sắc, đến rồi lại quay về. Vậy đấy! 

Saigon dễ chấp nhận những người mới đến, dễ sống nhưng cũng dễ cám dỗ, dễ vui và cũng dễ vui đến lạc đường, dễ tìm một công việc nhưng khó cạnh tranh cho một vị trí xuất sắc. Nó vô cùng dễ dàng và là mảnh đất thăng hoa cho những cá nhân bản lĩnh nhất, đủ đất diễn cho mọi khát vọng nghề nghiệp của tuổi trẻ, nhưng là cái bẫy đô thị hào nhoáng cho những người ham vui.


Không phải không có lý do khi tôi nghĩ, phần lớn những cá nhân trẻ trung nhất, xuất sắc nhất và cool nhất đã đều dạt nhà tìm đến trú chân tại thành phố này. Họ quy tụ lại thành một cộng đồng mạnh mẽ tạo nên sinh khí cho thành phố, ban ngày họ làm việc, tối đến họ ngồi vs nhau, nói chuyện và chơi những cuộc chơi quên đời, để sáng hôm sau lại quay về với công việc.

Lý do chuyển vào Saigon của tôi vẫn là câu hỏi lớn với nhiều người, thậm chí với cả ba mẹ. Cuộc sống của tôi đang quá đủ đầy tại Hanoi, vậy tôi vào Saigon để làm gì?

- Để khổ, để buồn hơn, để nghĩ là đời chẳng phải lúc nào cũng vui như lúc tôi ở Hanoi. Mà cuối cùng thì tôi thất vọng, Saigon đối xử với tôi tốt quá, tôi chẳng thấy khổ, thấy buồn dù chỉ 1 ngày trong suốt 6 tháng qua, chưa kể tôi đang trong giai đoạn hạnh phúc, rạng rỡ nhất kể từ khi chia tay người yêu 2 năm trước.

Hanoi thì hơi chật, nếu cứ ở Hanoi, mãi tôi chỉ là một anh công tử có làn da đẹp và nhiều ý tưởng cool cool. Vào Saigon thì tôi được làm, được biến ý tưởng kia thì thứ gì đó hoạt động, bởi xung quanh tôi là 1 pool toàn những con cá thông minh, tử tế đến kỳ lạ, luôn sẵn sàng giúp đỡ và vun đắp những ý tưởng cùng tôi. 

Saigon khuyến khích và tạo động lực cho người ta làm việc. Saigon tử tế và nhanh nhẹn, không quá rộng lớn làm tôi ngộp thở như Seoul hay Tokyo và cũng không già nua như Frankfurt. 

Bạn đi làm hôm nay, nhưng ngày kia nếu thấy chán, bạn bỏ việc và vẫn sống đấy, không chết. Bạn bận rộn nhưng luôn đủ thời gian để thụ hưởng cuộc sống, đấy là style của Saigon, mà chẳng nơi nào, kể cả NYC có được.

Đấy, nếu sống ở Vietnam, chắc chắn tôi sẽ sống ở Saigon (tôi đã nói với mẹ như vậy).

Trai gái Saigon galant, chịu chơi và biết gây bất ngờ trong các buổi hẹn hò và sex hơn trai gái Hanoi, tóm lại là dating và sexual skills đều tốt hơn. (Ảnh từ phim Hot boy nổi loạn).

Tôi đợi chính xác 6 tháng để viết cái note này, để người ta sẽ không bĩu môi nói: tôi chỉ đang trong giai đoạn cảm nắng, cảm gió cái thành phố dễ thương này. Và một vài điều tôi đã làm được trong 6 tháng ở Saigon:

- Từ một đứa chỉ ăn món ngon nhất, mua đồ của brand tốt nhất cùng hạn mức chi tiêu kinh hoàng trong tháng đầu tiên ở Saigon. Giờ thì tôi có thể sống thoải mái với giới hạn ngân sách tối đa 200,000 VND/ngày, bao gồm tiền ăn 2 bữa + caffe với bạn bè đề huề no đủ.

- Tôi đọc xong 4 cuốn sách, học thêm 4 khóa học về tiếng Trung , quản trị chiến lược, quản trị nhân sự và online marketing.

- Tự học cho mình một vài mẹo nhỏ về chăm sóc sức khỏe cá nhân, vệ sinh phòng ốc, đồ sứ.

- Tôi quay trở lại phòng gym sau 2 năm, đi đều đặn 5 buổi 1 tuần, 2 tiếng mỗi ngày. Sau 1 tháng giảm được 0.5 kg mỡ và tăng 1.2 kg cơ. Sức khỏe của tôi đang trong giai đoạn tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

- Tôi sinh hoạt điều độ và khoa học hơn cả ở Hanoi, thức dậy đúng giờ và chẳng đi chơi về trễ.

- Tôi đã kịp đi 2 nơi tôi chưa từng đi bao giờ, ăn đủ thứ tôi chưa từng ăn, đau bụng 1 lần.

- Tôi had the best sex/date and the worst sex/date ever trong vòng 2 năm nay.

- Chẳng có tuần nào tôi không thử làm thứ gì đó mới.

~~~

Rất thú vị, một vị giám đốc người Nhật bạn tôi, từng sống 7 năm ở Vietnam bất chợt nhận xét rằng:

“Hanoi & Saigon cứ như hai quốc gia, ngoài ngôn ngữ, chẳng thấy gì giống nhau cả."

Tôi giật mình, ừh, đúng thế thật. Saigon, cứ như “một-quốc-gia” rất khác, từ cách người ta sống, làm việc, buôn bán và đối xử với nhau. Thế nên, tôi tự nhẩm trong đầu một so sánh ngầm giữa 2 thành phố. Tổng kết nhanh bằng những gạch đầu dòng, và sẽ cố gắng khách quan nhất khi so sánh cả với những hình mẫu thành phố châu Á khác tôi đã đi qua:

- Người Saigon không khinh người nghèo và không sợ người giàu. Ở đây, ai cũng được đối xử như một con người.

- Sự tử tế và tốt bụng của Saigon đến từ tất cả mọi người, từ chú bảo vệ, anh bán vé số chân tập tễnh những sẵn sàng chạy lại đỡ xe máy cho tôi khi ngã, tới bác bán cơm tấm, anh giữ xe.

- Người Saigon sống tình cảm, biết quan tâm nhưng không soi mói chuyện đời tư của nhau.

- Giá bán ở Hanoi làm tròn theo đơn vị 5000, 10.000, 15.000 thì Saigon bán giá lẻ từng ngàn: nước mía 7.000, bánh mỳ 13.000, tô hủ tiếu 18.000, đĩa cơm 22.000... và nhân viên luôn thối lại từng ngàn một, dù bạn muốn nhận hay không.

- Các món bún và nước, Hanoi làm ngon hơn tỉ lần Saigon.

- Các món hải sản và ốc, Saigon làm ngon hơn tỉ lần Hanoi.

- Hanoi có 4 mùa: 5 tháng nóng vãi mứt, 5 tháng lạnh vãi cứt, 2 tháng se se dịu dịu. Saigon có hẳn đến 10 tháng trời se se dịu dàng như mùa thu Hà Nội, sống trong cái thời tiết dễ chịu này, con người có muốn cáu bẳn cũng không được. Sống trong cái nóng hầm hập ở Hanoi xong, vào đây, chả có hôm nào đáng được gọi là nóng!

- Vỉa hè Saigon rộng gấp đôi vỉa hè Hanoi, và ở đây, vỉa hè dùng để đi bộ.

- Saigon nhiều cây xanh hơn Hanoi.

- Saigon ô nhiễm, nhưng ít ô nhiễm hơn Hanoi. Sau 1 tuần ở Saigon, đầy kỳ diệu, bệnh viêm mũi dị ứng và nhặm mắt khi đi ngoài đường của tôi hết hẳn, mà chẳng cần chữa trị gì.

- Saigon rất hiếm các quán rửa xe máy, photocopy, sim thẻ điện thoại, thứ mà nhan nhản ở từng con phố Hanoi.

- Người Saigon có chút vấn đề về gout thẩm mỹ.

- Ở Saigon nhiều người bán vé số hơn Hanoi. Và người mua, đôi khi mua là vì thương, chứ mua xong chẳng tra số bao giờ.

- Trai gái Saigon galant, chịu chơi và biết gây bất ngờ trong các buổi hẹn hò và sex hơn trai gái Hanoi, tóm lại là dating và sexual skills đều tốt hơn.

- Người Saigon nói cảm ơn và xin lỗi nhiều gấp 3 lần Hanoi.

- Một số người có sở thích sưu tập trai-Hà-Nội. Và tôi, dường như cũng chỉ là một con tem "lạ" mới đến thành phố, trong bộ sưu tập tem của họ. Mà không sao, tôi cũng không có vấn đề gì với việc này.

Đấy, kể đến 1000 thì cũng không thể lý giải vì sao nhiều người yêu thương thành phố Saigon này đến thế.

Vì yêu thì người ta cứ yêu thôi!

Hình ảnh trong ngày hội Viet Pride tại Sài Gòn - 7/2014. 

(Bài viết có tham khảo một số khái niệm trong "Không gian đô thị và LGBT" của anh Lương Thế Huy)