Rượu (2)

>> Rượu (1) 

Ở phần 1 của bài viết về rượu, chúng ta chỉ mới gặp rượu trong thơ văn nhạc họa. Nhiều người sẽ bĩu môi cho rằng nó là thứ son phấn của khách tài hoa. Nhưng rượu còn đóng vai trò trong lịch sử.

Lịch sử Việt Nam có một cuộc chiến bắt đầu bằng 1 hội thề và kết thúc bằng 1 hội thề. Đó chính là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh đô hộ. Bắt đầu bằng hội thề Lũng Nhai, nơi Lê Lợi và những anh em huynh đệ của ông giương cao ngọn cờ đánh đuổi giặc Minh xâm lược, và kết thúc bằng hội thề Đông Quan, nơi Vương Thông chấp nhận rút về nước. Sử sách không chép rõ, nhưng chẳng lẽ thề bằng nước lã? Đương nhiên rượu phải là chất xúc tác chính cho 2 hội thề đó.

-Các hạ có biết sự khác nhau giữa rượu và nước không?

 -Rượu ấm như nhiệt huyết. Nước chỉ mang đến sự nhụt chí.

 ("Đông Tà, Tây Độc" - Vương Gia Vệ) 

Vai trò của rượu là đặc biệt trong lịch sử. Lưu Bang có giai thoại chém rắn trắng, dựng cờ khởi nghĩa sau một cơn say. Rượu còn là chất lỏng mà La Quán Trung tạo dựng nên một trường đoạn bất hủ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mang tên "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng." Chén rượu vào thì lời đi ra, toàn lời vàng, lời ngọc.

"- Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có cái bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia.

Huyền Đức mới nói:

- Ai có thể xứng đáng được như thế?

Tào Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Đức, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:

- Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tào Tháo mà thôi..."

Nhưng những người kể trên, không ai bằng được một nhân vật. Người mà chỉ bằng 2 cơn say rượu đã lấy được thiên hạ. Đố bạn là ai? Đấy chính là Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận (hoặc một số tài liệu ghi là Triệu Khuông Dẫn). Bằng cơn say giả vờ đầu tiên, ông để mặc cho quân sư Triệu Phổ và em trai Triệu Quang Nghĩa tạo nên "Binh biến Trần Kiều". Và bằng cơn say thứ 2, ông đã thâu tóm được hết quyền lực về trung ương. Trước đó thiên hạ đại loạn, ly hợp liên tục cũng vì quyền lực của Tiết độ sứ và các vương là quá cao, giống như là vua một cõi. Vua mạnh thì tiết độ sứ sẽ yếu, mà vua yếu thì tiết độ sứ sẽ mạnh. Tranh ngôi đoạt vị cũng từ đó mà ra. Ở Việt Nam cũng nhờ Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ tạo nền tảng cho độc lập tự chủ của người Việt đó. Triệu Khuông Dận lên ngôi, biết rõ đây là cái dằm trong tim, mới thi hành các chính sách giải trừ quyền lực của tiết độ sứ. Đỉnh điểm là ở bữa tiệc rượu mời các tiết độ sứ về triều thiết đãi. Trong lúc cao hứng, ông giả vờ say rượu rồi nói:

- Ta xưa kia cũng là Tiết độ sứ.

Những tiết độ sứ xung quanh vừa nghe xong câu ấy, không lạnh mà run, nhất tề quỳ xuống hô vạn tuế. Thêm vài câu đối đáp đãi bôi qua lại, ngày mai thư xin về vườn trồng khoai gửi đến như cánh bướm. Kể từ đó, chức Tiết độ sứ không còn nữa. Nhà Tống thống nhất được thiên hạ trong hơn 300 năm trước khi thất bại trước vó ngựa Mông Cổ.

Không cần binh đao, chỉ cần chén rượu. "Bôi tửu giải binh quyền" trở thành giai thoại nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa.

Rượu là sản phẩm đi vào trong đời sống. Một ngư dân trước khi lặn xuống biển phải uống một chén rượu cay, hòng lặn xuống biển không bị sốc nhiệt. Một người thợ xây, một người thợ mộc, đôi khi một chén rượu làm quên cả mệt nhọc. Rượu là sản phẩm tương tác xã hội, là thứ đưa tình anh em lên cao, là cái hòa giải mâu thuẫn khi 2 bên đối mặt với nhau. Thời đại hôm nay có ông bác sĩ ở Quảng Trị truyền 15 lon bia cứu người ngộ độc rượu cũng xứng đáng được ghi vào sử sách.

Rượu là tình cảm của người miền xuôi, miền ngược. Tôi xuống miền Tây có một cậu em đón tiếp nhiệt tình. Vui chuyện hỏi "Ủa, thế em trước đó không biết anh hả?". Nó trả lời "Không, em chỉ biết anh là bạn của bạn em và anh uống được". Với người miền Tây, bạn là ai không quan trọng, bạn là khách và người miền Tây sông nước là hiếu khách. Tôi lên Hà Giang ăn lẩu thắng cố, thằng em ở Đồng Văn hai tay hai chai rượu "Em không có quà gì cho anh, có hai chai rượu này anh đem về uống. Rượu này hiếm." Ngày tôi cưới, một em gái người Thanh Hóa gửi nem chua vào, thằng em ở Ninh Bình gửi rượu Kim Sơn. Rượu với tôi là tượng trưng cho tình cảm. Tôi uống không nhiều, không mạnh như tôi viết. Nhưng ắt uống đủ tình cảm anh em.

Nhiều người hay nói về chuyện ép uống để chê bai. Xin lỗi, bạn thiếu bản sắc trượng phu và thiếu cả đối nhân xử thế. Vị trí của bạn sẽ quyết định cho chén rượu ngưng hay tiếp. Nếu uống chén rượu đó là đồng nghĩa với việc mang được tiền về cho vợ con, tạo dựng mối quan hệ làm ăn, và uống vì niềm vui anh em, thì hãy nhớ cho chén rượu và ly bia đó xứng đáng để uống. Còn nếu gặp kẻ không đáng để uống, kẻ rè rè cái miệng, thì cứ đứng dậy ra về. Bạn chỉ bị ép khi bạn thấp cơ hơn họ, còn khi bạn cao cơ hơn họ, hoặc vị trí thấp nhưng bản lĩnh hơn họ, thách họ dám ép bạn. 

Giá trị cuộc nhậu không phải ở 5 hay 7 chai, mà ở những câu chuyện hay được kể, ôn chuyện xưa, kể niềm vui nỗi buồn, và tình cảm trong bàn bia hôm đó. Uống phải biết chừa đường mà về, chừa 1, 2 chai mà về nhà. Đẳng cấp cao nhất của kẻ say luôn là sự im lặng. Hoặc cao hơn là xin vợ tha cho anh, anh lỡ dại hôm nay uống hơi nhiều. Chứ thứ đánh vợ đập chén bát thì thôi. Bao người thiếu bản lĩnh, thiếu văn hóa rượu, thiếu cả an toàn mà đã ảnh hưởng đến những tửu fan chân chính, cũng như chén rượu chân chính.

Cuối cùng, xin kết lại bằng 2 câu nổi tiếng sau:

"...Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu 

Thoại bất đầu cơ bán cú đa"

Nghĩa là: Uống rượu gặp người tri kỷ một ngàn chén vẫn ít. 

Nói chuyện với người không tâm đầu ý hợp, nửa câu đã là nhiều.