Rượu (1)

ruou

Cổ Long từng nói "Rượu ngon hay dở, không phải ở chính nó, mà là do bạn có tâm tình gì lúc uống." 

Tương tự, rượu không có tội, mà có tội ở kẻ uống nó đã làm gì sau khi uống? Đẳng cấp cao nhất của kẻ say là sự im lặng. Những thằng rè rè cái miệng "chú phải mời anh 1 ly", những thằng "mày nhìn đểu tao hả?", những anh, những chị "lái xe bạt mạng" chính là đã làm phá đi cái tinh túy của rượu, làm xấu hổ cho những người uống rượu, uống bia chân chính trên đời này.

Bên Trung Quốc có ông Lý Bạch được gọi là "Thi tiên", nhờ rượu mà ông làm thơ thành thần. Đời ông sáng tác trên 1050 bài thơ, thì có 170 bài viết trong trạng thái say. 

"Có rượu không có bạn,

Một mình chuốc dưới hoa.

Cất chén mời Trăng sáng,

Mình với Bóng là ba."

Có chuyện kể một hôm ông uống rượu say bí tỉ, cùng lúc đó vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi muốn thỉnh ông về. Đến khi ông tỉnh dậy thấy vua trước mặt liền qùy rạp xuống. Vua yêu cầu làm thơ. Lý Bạch nói "Cho thần xin chén rượu. Thần uống rượu say thì thơ tuôn ra như suối". 

Bài thơ có những câu như: "Sắc nước hương trời khéo sánh đôi / Quân vương nhìn ngắm những tươi cười."

Sau này có Cổ Long, người mà ngày chết đi, bạn bè đến viếng cầm theo chai rượu đổ lên trên mộ. Tính ra có 48 chai XO, tương ứng với tuổi thọ của ông. Trong các tác phẩm của mình, ông là người đánh giá nhân cách con người qua tửu lượng, và ông nói một câu rất chí lý, chí tình, rất cô đơn, mà đượm sự tài hoa:

"Trên đời này chỉ có một thứ chất lỏng trân quý, đó là rượu. Chỉ có rượu mới làm người ta quên những chuyện không nên nghĩ tới. Mà cái bi ai nhất của con người là, cứ đi nghĩ những chuyện không nên nghĩ. Trừ “chết” ra, chỉ có rượu mới làm cho người ta quên được những chuyện đó."

Luận kiếm hiệp thì rượu luôn đi cùng kiếm và tình. Lệnh Hồ Xung và màn luận rượu với Tổ Thiên Thu xứng đáng là kỳ thư trong làng rượu. Tiếu Ngạo Giang Hồ là đỉnh cao về luận rượu của Kim Dung, có một Đan Thanh tiên sinh sẵn sàng đổi ba chiêu kiếm lấy thứ rượu ngoại Tây Vực, có Điền Bá Quang phá cả kho rượu của vua chỉ để 2 vò rượu tặng Lệnh Hồ Xung là độc nhất thiên hạ. 

Trong Thiên Long Bát Bộ có chi tiết Hư Trúc thấy Đoàn Dự - Tiêu Phong khi bị vây hãm ở Thiếu Lâm Tự vẫn ngồi uống rượu, đã hô lên: "Đại ca, tam đệ, hai người uống rượu sao không rủ ta." Đấy là đỉnh cao của sự sảng khoái và của tình anh em.

Trong văn đàn Việt Nam thì có Thơ Hồ Xuân Hương: "Chén rượu HƯƠNG đưa say lại tỉnh". Bùi Giáng trong những ngày cuối đời có bài thơ "Uống rượu":

"Uống xong ly rượu cuối cùng

Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên

Uống như uống nước ngọc tuyền

Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau

Uống xong ly rượu cùng nhau

Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời..."

Trong tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao, thì lương tri Chí Phèo tỉnh dậy sau một trận say rượu. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng có một truyện ngắn nổi tiếng mang tên "Quán rượu người câm". Tôi đọc tác phẩm này năm 13 tuổi, và từ đó tôi yêu luôn không khí của quán rượu ven sông và nhìn bèo trôi trên sông. 

"Quán nhỏ tồi tàn, nhưng lại có đủ thứ rượu ngon, toàn rượu nổi tiếng. Người chủ quán là người biết chọn rượu. Rượu Lương Hòa tỉnh Bến Tre. Rượu nặng mà đầm và thơm... Rượu đế thì rượu kinh ông Kho, rượu ngon nhất tỉnh Long Châu Sa, rượu trong veo, sủi bọt, nặng mà đầm. Rượu đậu nành, nước trong xanh, cay mà ngọt, uống say lúc nào chẳng biết, lúc say người như lịm đi. Rượu cất bằng mía, rượu "Rum" của Hiệp Hòa, màu rượu như màu trái hồng quân. Đó là những thứ rượu ngon, loại mắc tiền nhưng đồ nhậu thì "bình dân" thôi. Đậu phộng rang tẩm mỡ với ngũ vị hương, tôm khô, củ kiệu, khô mực, các loại khô, và các loại cây trái mùa nào thứ ấy: xoài, ổi, mận và chùm ruột..."

Đọc lên đoạn văn này, há ta có cần những bài luận về rượu vang, rượu ngoại của các anh nửa mùa? Với tôi, cuốc lủi là số 1. Bạn bè hiểu tính, đa phần đều đưa đến các quán bờ sông hay các quán kiểu nông thôn chứ không phải bar beer. 

Âm nhạc có nhạc sĩ Y Vân với câu hát mà tôi khi say lại nâng lên ngâm nga "Buồn như ly rượu đầy / Không có ai cùng cạn." Đó là tột cùng của nỗi cô đơn.

Ngoài ra, còn một câu chuyện kể rằng khi nhà nước chọn bài Tiến Quân Ca làm "Quốc ca", thì nhạc sĩ Văn Cao đã không muốn bài hát của mình được lựa chọn, và tác phẩm mà ông đề xuất chính là bài "Ly rượu mừng" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Hehe.

Rượu bia theo thời gian bị bào mòn thành tệ nạn. Nhưng nó là thứ văn hóa đẹp có từ ngàn xưa. Ai vẫn đang đẹp, hãy giữ với nó. Ai đang xấu, hãy dẹp nó. Thứ cần dẹp là con sâu trong mỗi người, chứ không phải chén rượu.

“Chúng mày có dừng ngay lại cái việc đi tìm con quỷ dưới gầm giường, trong khi nó đang ở bên trong chính chúng mày đấy.” (Joker).