Roger Federer và Rafael Nadal

roger-federer-va-rafael-nadal

Mùa hè năm 2019 đang đứng yên để theo dõi Tennis, chính xác hơn theo dõi Nadal và Federer đụng độ nhau. Từ mặt sân bụi đỏ nước Pháp đến mặt cỏ xanh nước Anh, từ Roland Garros đến Wimbledon. Họ gặp nhau như thể mọi thứ của ngày hôm nay giống như 10 hay 11 năm về trước, ở cái thuở Nadal và Federer đang ngất ngưởng trên đỉnh cao sự nghiệp của độ tuổi sung sức nhất. Thế mà sau 11 năm, họ vẫn sừng sững đứng đó, dẹp bỏ đi những phù phiếm tranh cãi của các fan hâm mộ vẫn còn so kè mỗi câu, mỗi chữ. Họ gặp nhau để tất cả chúng ta được tận hưởng về thứ tennis vĩ đại nhất lịch sử, của hai tay vợt vĩ đại nhất lịch sử, của cách chơi đối lập đến nghẹt thở, đẹp bi tráng đến cùng cực của làng tennis.

15 năm trước, Jose Mourinho vừa vô địch Champions League cùng Porto, không ai biết đến Messi, trong khi Zidane, Ro béo, Beckham vẫn đang chạy trên sân cỏ,  Arsenal vừa có một mùa giải bất bại. Lance Amstrong vừa đoạt chức vô địch Tour de France thứ 5 trong sự nghiệp. Còn Michael Phelps vừa giành chiếc huy chương vàng đầu tiên ở Olympic Aten 2004. Trong khi Tiger Woods vẫn là kẻ thống trị môn Golf. 15 năm trước, quả bóng vàng là Shevechenko trong màu áo của AC Milan hùng mạnh. Và đó là năm mà Roger Federer và Rafael Nadal gặp nhau lần đầu tiên.

15 năm sau, Mourinho sụp đổ, Arsenal và Milan sụp đổ. Shevechenko và Phelps giải nghệ. Giờ không ai không biết Messi là ai. Nhưng Woods chỉ còn cái tên, và Amstrong là câu chuyện về sự lừa dối vĩ đại. Thế mà Roger Federer và Rafael Nadal vẫn gặp nhau ở bán kết Wimbledon, hẹn hò thêm một Djokovic bất khả chiến bại, để cùng đứng trên đỉnh thế giới, để cùng nhau không bị xâm phạm. 11 năm kể từ ngày gặp nhau lần cuối ở Wimbledon, cả thế giới đã đổi thay, một thế hệ ra đời, bao thế hệ biến động, Nadal và Federer vẫn đứng đầu dù tổng tuổi của cả hai giờ đã là 70 cái nồi bánh chưng. 

Hai năm về trước, khi Nadal và Federer gặp nhau tại chung kết Australia Open 2017. Tất cả người hâm mộ đều vui. Họ vui theo quan điểm ai thắng cũng được. Trận chung kết ấy là một câu chuyện cổ tích vì ai cũng nghĩ họ đã “chôn dấu huyền thoại” sau từng đó chấn thương và bất lực nhìn Nole càn quét. Nhưng hóa ra, đó chỉ là khởi đầu của câu chuyện hồi sinh. Hay cũng có thể nói là giai đoạn từ 2014-2016 chỉ là quãng thời gian “tạm nghỉ ít phút” để đi tiếp con đường huyền thoại chẳng biết bao giờ mới kết thúc này. Từ ngày hôm đó, Federer thêm 3 danh hiệu Grand Slam, còn Nadal giành thêm 4 Grand Slam nữa.

Hơn một tháng trước, khi gió cuốn một cơn bụi đỏ, camera xoay cảnh Federer quay mặt lại, mắt nhắm, trầm tư, và bất lực. Nadal chính như cơn bụi đỏ ấy, quét sạch mọi chướng ngại trên Roland Garros. Trận đấu hôm đó của họ là sự trở lại sau 4 năm của RF, là món quà mà anh dành tặng cho những người yêu tennis. Thành bại không quan trọng, quan trọng là thấy được hai người ấy đứng đó, tạo nên trận đấu kinh điển giữa mặt sân màu đỏ.

Hôm nay, họ gặp lại nhau giữa thảm cỏ xanh, trong bộ đồ trắng quý tộc, giữa quần thể sân vận động hoàng gia Anh, và người ta lại được chứng kiến những pha bóng như vũ khúc thiên nga của RF, những cú dọc dây với bóng xoáy cực đại của Nadal. Lại thấy Federer vung cú trái tay mà cơ thể như Nguyễn Nhật Ánh miêu tả Hà Lan trong "Mắt biếc": người như đang bay lên. Và thấy Nadal hì hục chạy để đỡ được những cú đánh tưởng như không thể đỡ được. 

Federer là thiên tài với những cú điều bóng về mọi điểm trên mặt sân, và Nadal là cây vợt phòng thủ vĩ đại nhất mọi thời đại để khiến những toan tính của thiên tài bị đổ bể. Federer đánh bóng giống như đang đánh “Lạc anh thần kiếm chưởng” của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Tên công phu ấy được giải nghĩa là “chưởng pháp hoa anh đào rụng”, đánh không chỉ sát thương đối phương, mà còn phải đẹp. Chữ “mỹ” phải được đặt lên hàng đầu. Đẹp nhưng không hề mong manh. Nadal cương mãnh, chí dương chí cương như chơi Hàng Long Thập Bát Chưởng. Tinh thần của anh, vùng lên từ các pha cứu bóng đến những ngày hồi sức trong bệnh viện. Anh khiến cả người không thích anh cũng phải nể phục.  

Hôm trước ở Paris là mưa và gió. 

Hôm nay ở London là nắng rực rỡ. 

Chỉ Nadal và Federer là trơ trơ cùng tuế nguyệt !