Review Vô Ảnh 影(ying) : Vô thực vô ảo, trắng đen bất phân ⚪️⚫️

review-vo-anh-ying-vo-thuc-vo-ao-trang-den-bat-phan

⚪️ Đạo diễn Trương Nghệ Mưu kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay đã mang đến bao nhiêu tác phẩm đáng giá, trong đó không thể không kể đến các tác phẩm như Đèn Lồng Đỏ Treo Cao (1991), Anh Hùng (2002), Thập Diện Mai Phục (2014)...

Đa số các tác phẩm thành công của ông đều mang đậm phong cách cổ trang hoặc thể hiện hình ảnh và nét đẹp trong văn hóa và lịch sử của Trung Hoa Đại Lục. Điều đặc biệt trong cách làm phim của ông là những dụng ý nghệ thuật, chiều sâu trong từng nhân vật và quan trọng nhất là những nhận định của chính vị đạo diễn này cho các vấn đề của Trung Hoa bằng nghệ thuật điện ảnh.

Đến với 2018 Trương Nghệ Mưu một lần nữa quay trở lại với bộ phim cổ trang đầy nghệ thuật với cái tên “Shadow”, tựa tiếng việt là “Vô Ảnh”.

⚫️ Phim kể về cuối chiến giữa 2 nước Bái và Giang, vào thời này người ta thường có khái niệm sử dụng thế thân, một kẻ giống y hệt mình, nghĩ y hệt mình và sống chỉ vì một mục đích là hi sinh bản thân mình vì chủ nhân như một con tốt thí. Những người này được gọi là Vô Ảnh (Shadow). 

Bộ phim là một quyển sách về Đô Đốc Tử Ngu cùng Vô Ảnh của ông là Cảnh Châu. Cả phim xoay quanh mưu đồ giành lại thành Cảnh Châu từ nước Cảnh. Nhưng đáng nói hơn là càng xem thì người xem lại bị cuốn hút vào mạch phim và dần dần đưa bộ phim cổ trang thành cuộc đấu trí đầy hấp dẫn.

⚪️ Điểm đáng nói và cũng là điểm ấn tượng nhất mà bộ phim mang lại đầu tiên là cách sử dụng màu phim. Toàn bộ được sử dụng Tone màu Muted. Ngoài màu nude của da người thì phim chỉ thể hiện duy nhất 2 màu trắng đen. Việc này thể hiện sự cao tay của đạo diễn hình ảnh khi 2 màu trắng đen từ xưa đến nay đã là 2 thái cực, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, thật và giả. 

Ngay từ đầu phim đã cho thấy sự đối lập giữa thực bản và cái bóng của mình dường như bị đánh tráo từ lúc nào không hay. Ngoài ra, việc sử dụng màu này cũng khiến người xem cảm giác như đang xem một bức thư pháp, các chi tiết trang phục trong phim cũng như màu nét bút trên giấy đều mang 2 màu đen trắng kì ảo. Màu Muted cũng được tắt đi một cách tinh tế khi cuộc chiến kết thúc, lúc này sự đa sắc dần trở lại với bộ phim .

⚫️ Tiếp đến là một kịch bản thu hút và bất ngờ. Ban đầu tưởng chừng chỉ là câu chuyện của đô đốc Tử Ngu với tên hôn quân hèn nhát. Nhưng càng xem chúng ta càng bất ngờ về độ cao tay của các nhân vật trong phim. Dường như không thể coi thưởng bất kì một ai, có gian, có hiểm, có cao tay mới xứng đáng đứng đầu được. Phim liên tục đưa người xem từ bất ngờ này đến với bất ngờ khác khi mà ai cũng có động cơ và kế hoạch của riêng mình.

⚪️ Tạo hình ngầu hết cỡ cũng là điều mình muốn nhắc đến khi tất cả các nhân vật của phim đều được chọn tạo hình cực ngầu, phong trần và những bộ trang phục đen trắng còn được bổ trợ bởi tone màu Muted. Tạo hình mình ấn tượng nhất có lẽ là của Tử Ngu được thủ vai bởi Đặng Xiêu khi dù là một phế nhân nhưng vẫn mang phong thái đặc biệt. Ngoài ra việc một mình thủ 2 vai cũng khiến cho nhân vật của Cảnh Châu/Tử Ngu trở nên đặc biệt, mình đã thực sự không nhận ra cho đến khi về tìm hiểu. Bằng cách nào anh đã thể hiện 2 lúc 2 vai diễn trái ngược hoàn toàn cả về tính cách lẫn tạo hình như vậy được chứ.

Nhân vật mình ấn tượng tiếp theo chỉ có thể là Dương Tướng Quân. Phim đã rất khéo thể hiện hình tượng đại tướng nước địch, nhưng qua nét diễn quen thuộc của Tiêu Phong, nhân vật này lại mang đến người xem cảm nhận ông là một vị tướng tốt, tài giỏi và cũng rất tình cảm với cả quốc gia và những binh lính của mình. 

Tuyến nhân vật nữ cũng để lại những ấn tượng nhất định khi cả 2 nhân vật nữ trong phim đều có ý chí và lựa chọn của riêng mình.

Tuy vậy nhân vật mình thích nhất lại là tên Hôn quân của nước Bái, mình luôn bị ấn tượng bởi những nhân vật dùng trí để chiến thắng, nếu so sánh thì hắn ta giống như Tywin Lannister hoặc Petyr Baelish của Game of Thrones vậy, dùng thủ đoạn để đi trước một bước, mượn dao giết người. Dù đều là nhân vật phản diện nhưng những nhân vật này luôn khiến cho người ta có phần kính nể hắn.

⚫️ Chỉ mới đấy thôi đã quá đủ để ra rạp rồi, vậy mà chúng ta còn được theo dõi những trận đánh đầy hấp dẫn của phim. Không quá mạnh về phần võ thuật, nhưng những chiến thuật công thành trong phim lại mang đến cho mình cảm giác như lần đầu xem bộ phim 300 vậy.

⚫️ Những chi tiết nhỏ nhặt trong phim lại cũng thể hiện độ tinh tế, nếu bạn chú ý từng việc như những bức tranh và câu đối trong cung điện. Chiếc mũ quan bị vứt bỏ hay cả sự tinh tế thể hiện trong những cảnh chiến đấu. 

Phần lớn thời lượng phim đều diễn ra dưới mưa khiến cho những cảnh chiến đấu đậm chất nghệ thuật khi chữ Thủy " 水 " là nhân tố chính của những cảnh chiến đấu. 

Trương Nghệ Mưu tận dụng từng giọt mưa, từng đường nước để khiến cho các phân cảnh chiến đấu trở nên rõ nét hơn, khi Thủy " 水 " ở đây là Nước, là Máu, là Bùn giúp cho bộ phim mang đậm tính nghệ thuật.  

⚪️ Vô ảnh là một bộ phim gần như không có gì để chê, và vẫn như mọi khi Trương Nghệ Mưu lại một lần nữa góp phần nâng tầm điện ảnh Trung Quốc. 

Tác phẩm này thể hiện được rõ Tâm Ý của người làm phim khi vừa kể lại lịch sử, vừa mang văn hóa Trung Hoa đến khán giả lại vừa tạo ra những đường nét nghệ thuật riêng của đạo diễn họ Trương. Đó là mình còn chưa bàn đến những tiếng đàn trong phim cũng rất hấp dẫn nữa chứ!

🎬 Review : 9/10, một bộ phim đậm chất nghệ thuật hoàn hảo mà bạn không thể bỏ lỡ.

Tuy nhiên mình vẫn phân vân bộ phim dựa trên hình Ying & Yang. Trong phim Giang quốc có tên tiếng anh là Yang còn nhân vật chính là Jing, liệu rằng đây có phải dụng ý rằng đây là cuộc đối đầu giữa âm và dương, thật và giả không nhỉ?