Ra nước ngoài bạn phải mạnh gấp 3-5 lần khi sống trong nước

Bài báo này hiện lên trang nhà từ Facebook một người bạn từng cùng du học ở Nhật Bản ngành IT. 

Đúng lúc tôi cũng đang đọc gần xong cuốn sách của một phụ nữ người Ai Cập, sống từ khi 2 tuổi ở Nhật rồi tốt nghiệp đại học, kết hôn với  người Nhật rồi ly hôn. 

Nước ngoài không phải là thiên đường. Muốn sống ổn ở nước ngoài, người Việt Nam (hay nói chung là dân nhập cư, ăn nhờ ở đậu) cần phải… mạnh. 

Mạnh thứ nhất là phải có sức khỏe tốt vì dân bản xứ do gien, do giáo dục, do đời sống tốt nên thể chất tốt hơn mình. Họ chịu đựng được cường độ, áp lực lao động cao trong thời gian dài. Ở Nhật mà không có khả năng đứng lâu, làm theo tiến độ, chịu được phê phán của cấp trên, làm thêm giờ (9-10 giờ đêm về nhà là thường) thì đi đứt. 

Mạnh thứ hai là phải dùng tốt ngoại ngữ. Nói như người bản xứ, viết như họ là huyền thoại nhưng ít nhất phải dùng được. Nói viết họ phải hiểu. Họ nói, viết gì mình phải nghe, đọc được trong thời gian ngắn và hiểu chính xác. 

Mạnh thứ ba là phải hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán và cách suy nghĩ của họ. Nếu chỉ chém gió được bằng ngôn ngữ của họ thì cũng chỉ như con vẹt nhắc lại những gì nghe thấy.  Phải nỗ lực tìm hiểu xem họ sống thế nào, họ  nghĩ gì, họ tư duy và đưa ra đánh giá, quyết định theo cơ chế nào, như thế nào. 

Mạnh thứ tư là phải xây dựng được mối qua hệ, mạng lưới quen biết. Ở nước ngoài rất dễ cô đơn, căng thẳng và cô độc vì không thân thích, họ hàng. Muốn kết thân với người bản xứ thì phải có mấy điểm mạnh trên kèm theo sự chân thành. Người bản xứ sẽ không thèm kết bạn với người nước ngoài nếu như họ không thấy đó là người thú vị hoặc đem lại lợi ích nào đó về vật chất hoặc tinh thần. 

Mạnh  nữa là phải có nghề  nghiệp và giỏi trong nghề nghiệp đó. Ít nhất phải ngang bằng người bản xứ ở vị trí tương đương và tốt nhất là phải giỏi hơn họ. 

Đọc cuốn sách của cô Ai cập thấy cô kể bao nhiêu khó khăn từ bị xa lánh, hắt hủi, bắt nạt đến bị từ chối cho làm việc, bị trả lương thấp… lại nhớ lại 8 năm ở Nhật nhất là 3 năm đầu tiên. 

Tiếng tăm không biết, bao nhiêu đau khổ giày vò. 

Tiền hết, ốm đau, cô độc. 

Lúng túng trong thiết lập quan hệ với người bản xứ. 

Tuy nhiên, khi chấp nhận thực tế đó để lăn lộn và học hỏi, kết quả sẽ đến. 

Nhớ lại trong từng ấy năm đã gặp và đã làm việc với không biết bao nhiêu người Nhật với đủ tính cách, nghề nghiệp khác nhau từ luật sư, bác sĩ, nhân viên tòa thị chính, cảnh sát…

Đã đọc và viết không biết bao nhiêu lại giấy tờ các kiểu cho bản thân và cho người khác (không công). 

Cũng đã được nhiều người Nhật giúp đỡ, kết bạn và đưa đi ngao du sơn thủy khắp nước Nhật. 

Chớp mắt, cứ như một giấc mộng. 

Khuyên chân thành mấy bạn sắp ra hay muốn ra nước ngoài rằng khi ra nước ngoài bạn phải mạnh gấp 3-5 lần khi sống trong nước nếu không muốn bị chà đạp hay rơi vào những rủi ro nguy hiểm hay bị nhục. 

Lý tưởng nhất vẫn là làm cho quê hương tổ quốc mình thành tổ ấm. Khó đấy nhưng đấy là nan đề mà người Việt phải chinh phục.