Phong cách và những người ý thức tốt về thân thể của họ

phong-cach-va-nhung-nguoi-y-thuc-tot-ve-than-the-cua-ho

Trong những thứ khó chỉ dạy cho người khác; phong cách có lẽ là khó hơn cả!

Làm sao để một người có thể thu phục được cảm tình và sự tôn trọng của người khác là chuyện rất khó và rất dài; đời sống ngày nay chuyện ấy càng khó hơn, khi:

- trẻ con thích làm bạn với máy tính và game online hơn là bày trò chơi với nhau. việc thể hiện bản thân mà ít quan tâm người khác nghĩ gì đang dần trở thành xu hướng!

- người lớn thích tìm bạn online, và lướt facebook nơi việc bày tỏ phong cách của một người cực kì phiến diện.

Phải dông dài như thế là để giải thích cho cái bài này, viết về cô gái này, nhưng không phải là một câu chuyện cảm động!

Đầu tiên, phải bỏ qua việc dàn dựng chương trình theo cách rất điển hình của game show truyền hình; bỏ qua những pha kỹ thuật rất hiệu quả lấy được nước mắt và cảm tình cho một trường hợp khá đặc biệt.

Nói về nữ nhân vật chính.

Lâu rồi, tôi được mời đến một câu lạc bộ những người khuyết tật. chị chủ nhiệm muốn tôi nói chuyện với họ; sau khi tham gia sinh hoạt với họ, tôi từ chối và giải thích với chị rằng những gì tôi muốn nói với họ, toàn là những điều họ không muốn nghe. Mà tôi không đủ can đảm và nghị lực để giúp họ thay đổi cách suy nghĩ. Tôi ra về và tự thấy mình rất hèn! Cho nên sau đó tôi chuyển hướng làm việc với trẻ con, tôi thấy dễ thở hơn.  

Bẵng đi khá lâu, hôm nay tôi mới tìm được nhân vật điển hình cho những người bạn ở câu lạc bộ năm xưa.

- không quá tự tin đến mức bất thường kệch cỡm.

- không quá tự ti đến mức bạc nhược

- không bi lụy ai oán, cũng chẳng tỏ ra lạc quan thái quá!

và quan trọng hơn cả là : đẹp!

Nét đẹp của một người có nhu cầu làm đẹp, và ý thức mình cần phải đẹp trong từng tư thế, từng lời ăn tiếng nói, từng cách suy nghĩ hay cách trình bày quan điểm.

Tôi thích một người có thể giải thích rành mạch, ngắn gọn về tình trạng sức khỏe hay khuyết tật của họ; một người đủ can đảm và khôn ngoan để nhận định những khiếm khuyết không thể khắc phục trên cơ thể của họ; họ sẽ tự xoay sở để cuộc sống của họ dễ chịu và ít phiền toái cho người khác nhất! 

Theo cách này, họ là một người khác biệt, chứ không phải là khiếm khuyết nữa. 


Cứ để ý mà xem, bạn làm bể ly hay đứt tay khi nào? lúc bạn lơ đễnh không tập trung nhiều hơn là việc bạn không biết có cái ly ở sai chỗ, hay không biết/ không thể sử dụng dao cắt.

Tôi thích một người quan tâm vẻ bề ngoài một cách thông minh, tức là không làm quá khi họ không thật sự kiềm soát được tình hình. Tôi thích nhìn một người mà ở họ toát lên vẻ sạch sẽ nơi thân thể của họ chứ không phải đồ vật của họ. (điều này cho người khác cảm giác rất dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với việc phải ngồi với ai đó chăm lo kì cọ cái Ipad của họ bóng lưỡng nhưng lại quên đánh răng vậy!). 

Những người ý thức tốt về thân thể của họ, thường có nét rạng ngời bất chấp màu da hay nếp nhăn của sự nhọc nhằn hay dấu vết tuổi tác.



"Please excuse my chewing"

tôi nghe lại gần 10 lần đoạn này; cố gắng tìm hiểu liệu đó có phải là một câu trong kịch bản không?

- một người Việt nam (dù sinh ra trên xứ khác, chỉ cần mang trong người dòng máu Việt)

- dưới áp lực của đèn pha, máy quay, không khí trường quay, thời gian, ...

- trước ban giám khảo...

- vừa làm việc, vừa trò chuyện.

để nói được những câu đại loại như vậy một cách hay ho, đúng lúc là ... cực khó!

Rất ít người có thể truyển đạt thành công thông điệp: "tôi biết có vài bất tiện, nhưng hãy dàn xếp vụ này!". 

Người trẻ thường không giỏi nói xin lỗi một cách khiêm tốn; và rất ít khi thẳng thắn nói cho người khác biết rằng mình thấy áy náy vì người khác phại chịu đựng những bất tiện bất khả kháng!

Cô gái này che miệng khi nhai; và nếu để ý kỹ sẽ thấy cô nhai một cách rất ... " công việc"; hẳn nhiên, vì đó là cách cô nhận biết thức ăn; nhưng cái hay là cô thể hiện cho người khác hiểu được như vậy! 

Cô cũng rất tự tin khi giải thích việc cô nếm thức ăn: "tôi phải làm thế, vì tôi không thể nhìn thấy!" và cô cười vui vẻ! khi bạn đưa ra được lí do (một cách thuyết phục) cho việc bạn làm một việc không theo cách thông thường. Những người hiểu biết sẽ chấp nhận điều đó như một việc cần làm chứ không phải sự ban ơn.

Khả năng sử dụng ngôn ngữ lưu loát và lễ độ thể hiện sự thông minh và gia giáo. Hoàn toàn thoải mái với việc thể hiện cảm xúc với từng bộ phận trên gương mặt, bàn tay, và hai vai... thể hiện một phong thái rất nhã nhặn và dịu dàng. Cuốn hút và thuyết phục.

Rất thích cô gái này, cô có phong cách đáng mến mộ.