Phim Việt: Loay hoay hết sex lại giang hồ

phim-viet-loay-hoay-het-sex-lai-giang-ho

Trương Ngọc Ánh vào vai trùm xã hội đen trong phim “Hương ga” sắp ra mắt cuối tháng 10. Ảnh: Galaxy Studios

Ba phim Việt ra rạp trong tháng 10.2014: “Hương ga”, “Lạc giới”, “Bước khẽ tới hạnh phúc” cho một hình dung về sự loay hoay “câu” khách bằng công thức mới: Sex + giang hồ với chiêu dán nhãn 16+, 18+, khác hẳn công thức trước đây cho những phim thị trường là hotboy + hotgirl + hài + hành động + tâm lý tình cảm…

“Hương ga” với poster in đậm dòng chữ 16+ màu đỏ cùng nhiều trailer PR cho phim tung ra đến 70% thời lượng là cảnh nóng và bạo lực diễn tả những scene đánh đấm, chém giết, đấu súng, đan xen những cảnh cưỡng hiếp và làm tình nóng bỏng của ba diễn viên Trương Ngọc Ánh, Kim Lý và Chi Pu.

Trước đó bộ phim “Bước khẽ tới hạnh phúc” cũng dán nhãn 16+ vì cảnh nude 100% của diễn viên chính và trong trailer PR phim được tung ra cũng chứa khá nhiều cảnh nóng của hai diễn viên chính là Quách Ngọc Ngoan và Ngân Khánh.

Phim “Lạc giới” cũng vậy, cũng chọn những cảnh nóng của Trung Dũng, Mai Thu Huyền và những cảnh bạo lực gay cấn nhằm tạo “không khí” cho phim.

Không chỉ ba phim Việt ra rạp trong tháng 10.2014, điểm mặt một số phim gần nhất như “Hiệp sĩ mù” dán nhãn 16+ có rất nhiều cảnh bạo lực đẫm máu, hay “Không cân sức” dán nhãn 18+ đầy những cảnh giường chiếu bạo liệt… cho thấy có một xu hướng mơ hồ chưa rõ nét, nhưng thiếu lành mạnh trong phim Việt, bởi quá nhiều cảnh sex và bạo lực của giới giang hồ.

Phải chăng các đạo diễn phim Việt hiện tại cảm thấy thiếu tự tin vào phim của mình nếu như trong phim không có cảnh sex hay nhân vật giang hồ đâm chém nhau, nên thay vì làm phim mang những thông điệp nhân văn đến người xem (cho dù là phim giải trí hay phim thị trường) thì “giang hồ hóa” phim mình bằng những cảnh nóng, cảnh bạo lực để “câu” khán giả. Nhưng xem lại thì “câu” bằng chiêu sex + giang hồ xem ra là con dao hai lưỡi, bởi khán giả phim Việt hôm nay không “đói” mà đã “bão hòa”, thậm chí ngán ngẩm những scene sex “nóng” rất ít tính nghệ thuật, mà đa phần không có cũng không làm phim kém hơn, cũng như cũng đã quá “bội thực” với những cảnh bạo lực trên màn ảnh không mang lại sự bình an mà chỉ mang lại sự bất ổn sau khi xem phim. Và không cần phải minh chứng nhiều, khi nhìn vào doanh thu các phim đó, cũng chẳng “câu” được khán giả đến xem nhiều hơn các phim khác, thậm chí còn thất bại.

Các nhà làm phim Việt Nam có lẽ cũng nên nhìn lại chính mình để làm phim sao cho “ăn” khách bằng những bộ phim mang tính nhân văn cao hơn là những chiêu trò sex + giang hồ một cách tầm thường, thậm chí lố bịch, thô thiển để “câu” khán giả, không những không làm cho điện ảnh VN tốt hơn mà còn có thể là cách “giết” nhanh nhất một nền điện ảnh đang có nhiều khuyết tật.