Phim và đời

phim-va-doi

Nhà mình không có tivi nên không xem phim trên truyền hình. 

Phim Hàn Quốc thì lại càng ít xem vì thế không biết sao nào với sao nào. 

Nhưng vợ thì thích xem phim Hàn nên rất thông các sao. Hôm qua, vợ tự nhiên bảo “Anh ơi xem này, hai sao Hàn Quốc xinh như mộng cưới lãng mạn lắm rồi mà ly hôn”. 

Mình không nhìn bảo “Chuyện đó có gì lạ?”. 

Vợ lườm, khoặm mặt lại hỏi “tại sao?”

Mình bảo “Sai lầm của họ là cứ tưởng đời là phim nên diễn sâu quá chứ sao?”. 

Ví dụ thế này nhé. 

Trong phim, anh nói “Em ơi, cơm em nấu thật là tuyệt vời, có cho thêm nửa bát muối vào anh ăn vẫn thấy ngon”. 

Ngoài đời anh chồng nói “Nấu cơm kiểu gì mà canh mặn thế. Mặn đắng mặn chát thế ai mà ăn được”. 

Trong phim em nói “Anh ơi, nay anh đi làm có bị tắc đường không mà về muộn thế. Lại đây em lau mồ hôi cho nào”. 

Ngoài đời vợ quát “Hôm nào cũng về muộn. Việc gì mà về muộn thế hay là lại đi với con nào? Có bế con nhanh nhanh cho người ta còn nấu cơm không?”

Trong phim anh nói “Em ơi, nay là sinh nhật em. Anh chẳng có gì ngoài 1000 bông hồng đỏ. Đây em xem này, anh kết thành chữ anh yêu em đấy”. 

Ngoài đời anh bảo “Ối, anh lại quên sinh nhật em rồi. Thôi, anh đã tặng cả đời anh cho em rồi quà cáp gì nữa”. 

Trong phim em thường nói “Anh à, hạnh phúc nhất đời của em là được thấy anh làm việc mình thích, anh cứ vui là em hạnh phúc”. 

Ngoài đời em sẽ nhắc anh luôn luôn “Làm gì thì làm nhưng mà đừng có mà làm cho em bực mình đấy. Bực mình thì biết tay em”. 

Sau khi nghe giải thích xong, vợ tôi-một fan cuồng của phim Hàn gật gù bảo “Ừ, bố mày nói có lý thật. Thôi từ mai em chả thèm xem phim phét lác của bọn Hàn Xẻng này nữa. Nó có khác gì ma túy đâu”.

Tôi rất đồng ý. Không xem phim Hàn nữa thì lúc rỗi cứ đọc sách cho con nghe hay là mang thơ tôi ra đọc thế là tôi sướng.

Trong phim hay quay cận cảnh vợ chồng âu yếm nhau trên chiếc giường xung quanh phủ toàn hoa thơm ngát. 

Ở ngoài đời, đa phần vợ chồng bình dân như nhà mình đêm ngủ trên chiếc giường mọt kêu kèn kẹt và thơm mùi nước đái trẻ con. 

Đem đời thường vào phim làm cho phim hay hơn hoặc là nghệ thuật hơn, ăn giải Oscar, làm cho độc giả rơi lệ. 

Nhưng mà bu nó nên nhớ đem phim vào đời thường để rồi diễn là vỡ mày vỡ mặt rồi ôm lấy thất vọng thôi bu nó ạ.