[Phim hay cuối tuần] Tôi, bản thân mình và mẹ - thời ám ảnh của người đồng tính

phim-hay-cuoi-tuan-toi-ban-than-minh-va-me-thoi-am-anh-cua-nguoi-dong-tinh

Nam diễn viên Guillaume Gallienne đóng cả vai mẹ và con trong phim.

Tôi, bản thân mình và mẹ là bộ phim về đề tài đồng tính với nhân vật chính là người đồng tính (gay). Tuy nhiên, đây chưa phải là toàn bộ những gì mà Tôi, bản thân mình và mẹ hướng tới. 

Xem tác phẩm được làm từ năm 2012 này có thể thấy ngay, nước Pháp, bối cảnh diễn ra câu chuyện, đã có nhìn nhận về những câu chuyện giới tính ý nhị, cởi mở, văn mình đến mức nào. Đó chẳng còn là vấn đề gì to tát, không còn kỳ thị, cũng không sai cần hô hào cảm thông ở đây. 

Một người mang những cảm xúc tính dục hòa trộn giữa nam và nữ như Guillaume được cư xử như biết bao người khác. Anh ta chỉ còn quan tâm đến việc đối diện với bản thể con người mình, nhận diện bản thân mình, chứ không phải e dè, sợ sệt khi đối diện với sự ái ngại từ người khác. Điều đó có nghĩa sự bình đẳng không liên quan đến chuyện giới tính. 

Như với bà Gallienne, dù Guillaume có trưởng thành đến mức nào thì vẫn là con của bà, chứ không phải “con trai” hay “con gái”. Từ đây, sau câu chuyện về “tôi, bản thân mình” là câu chuyện về người mẹ được nhìn qua lăng kính đầy có đủ bi – hài, xung khắc và tràn ngập yêu thương của người con. 

Phía sau những chi tiết gây cười là câu chuyện rất đỗi con người, đủ khiến khán giả có thể xem kỹ bộ phim một vài lần để cảm nhận đủ ý vị ở đó.

Giữa rất nhiều bộ phim đầy tính công thức, khuôn mẫu, từng khuôn hình được mài rũa bóng bẩy, thì Tôi, bản thân mình và mẹ mang một phong cách, giọng điệu khác. 

Không có gì để bàn cãi khi bộ phim được gắn mác phim hài, bởi đó là cách để thể hiện những chi tiết, điệu bộ với vẻ cường điệu mà khán khán giả có thể cười nhẹ nhàng hay cười phá lên, đôi lúc thấy cảm động và có thể rơi nước mắt. Điều này có nghĩa bộ phim được diễn tả theo cách đi sâu vào cảm xúc, khơi lên những tình huống dẫn đến bộc lộ cảm xúc của con người hơn là tập trung kể diễn biến câu chuyện. Nói như một khán giải phản hồi, đó là “khi bạn nhận ra mình là ai, tức là bạn được tự do”. Điều này được thể hiện qua nhiều tình huống oái oăm mà Guillaume gặp phải và cả những khi “tung tăng” một mình trong phòng. 

“Bộ phim khiến tôi nghĩ về những điều mà có thể chúng ta vô tình bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày, đó là cách xã hội “đóng khung” cho mỗi chúng ta, dán lên chúng ta những “cái nhãn” theo ý muốn chủ quan, đè nặng chúng ta…”, khán giả bày tỏ.

Xem Tôi, bản thân mình và mẹ, có thể còn có nhiều khán giả thấy hơi gợn với phong cách hài kiểu Pháp và nội dung câu chuyện có phần “khác lạ” này, nhưng hẳn sẽ có không ít người thán phục trước tài năng hóa thân của nhân vật chính Guillaume và người mẹ Gallienne. Điều đặc biệt là cả hai nhân vật này đều do một mình nam diễn viên Guillaume Gallienne đảm nhiệm. 

Điều đặc biệt hơn nữa là từ diễn viên cho đến biên kịch và đạo diễn cũng đều do một người thực hiện! Gallienne cho biết, bộ phim được dàn dựng theo vở kịch Mum, mô tả thời thơ ấu đầy ám ảnh của ông khi bị chính mẹ mình nghi là người đồng tính. 

Gallienne cho biết, ông chưa bao giờ nghĩ mời một nữ diễn viên thủ vai mẹ mình trong phim. “Ngay từ đầu tôi đã biết rằng mình là người duy nhất có thể mô tả bà và căn bệnh tâm thần phân liệt tiềm tàng trong bà”, Gallienne chia sẻ sau cánh gà tại lễ trao giải Cesar. 

Tại giải thưởng điện ảnh danh giá hàng đầu của Pháp năm 2014, từ 10 đề cử, Tôi, bản thân mình và mẹ đoạt tới 5 giải như Phim hay nhất, Kịch bản chuyển thể tốt nhất, Diễn viên xuất sắc…, trong đó có 4 giải thuộc gắn với tên Guillaume. Nhà làm phim này cũng đoạt giải tại hai hạng mục của LHP Cannes 2013. 

Với trên 2 triệu lượt khách xem phim, Tôi, bản thân mình và mẹ đã trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất của Pháp năm 2013.