[Phim hay cuối tuần] The Wind Rises: Ngọn gió cuốn giấc mơ bay

phim-hay-cuoi-tuan-the-wind-rises-ngon-gio-cuon-giac-mo-bay

Đôi bạn trẻ Nahoko – Jiro cùng giấc mơ bay.

Một bộ phim hoạt hình của Nhật đáng để các gia đình, bao gồm cả trẻ nhỏ cùng thưởng thức, đó là: The Wind Rises (Cơn gió nổi).

Năm 2014, The Wind Rises có mặt trong đề cử Phim hoạt hình ở mùa giải Oscar lần thứ 86 bên cạnh những bộ phim xuất sắc khác như The Frozen (Nữ hoàng băng giá), The Croods (Cuộc phiêu lưu của nhà Crood)… 

Kết quả sau đó, tác phẩm của gã khổng lồ Disney gắn liền với ca khúc Let It Go giành tượng vàng, nhưng đối với tôi, The Wind Rises của Nhật Bản mới là công trình đẹp đẽ, giá trị và giàu cảm xúc nhất.

Không phải câu chuyện cổ tích như The Frozen, không mang bối cảnh thời tiền sử như The Croods, bộ phim thứ 11 và cũng là bộ phim cuối cùng trước khi giải nghệ của đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki dựa trên câu chuyện có thật về nhà sáng chế và thiết kế máy bay lừng danh của nước Nhật. Đó là Jiro Horikoshi, người mang ước mơ bay từ nhỏ. 

Do không thể trở thành phi công vì vấn đề thị lực, sau khi tốt nghiệp đại học, năm 1927, Jiro làm việc cho một công ty cơ khí chế tạo, trở thành người góp phần quan trọng hiện thực hóa giấc mơ bay của nước Nhật. 

Cuộc đời của anh chàng thư sinh này gắn với nhiều biến cố lịch sử của xứ sở mặt trời mọc, đó là thảm họa động đất Kanto năm 1923, cuộc Đại suy thoái xảy ra sau đó, dịch lao phổi hoành hành và sự tham chiến của nước Nhật ở thế chiến II.

Là phim tiểu sử, có pha thêm chút giả tưởng, The Wind Rises mang đến người xem vẻ đẹp mang mác buồn của đời sống thực cùng vẻ đẹp trong veo của ước mơ và những cơn mộng mị. 

Phim trước hết là hành trình của nửa đời người, từ lúc người anh trai Jiro và cô em gái Naoko còn bé xíu cho tới lúc anh thành kỹ sư tài danh, còn em thành bác sĩ. 

Khi trưởng thành, họ đã làm được những điều mà họ từng mộng mơ, bởi từ khi bé, họ đã được biết rằng “thế giới này là một giấc mơ” và “giấc mơ chính là thứ đưa ta đến bất cứ đâu”. 

Quãng đường trưởng thành ấy của Jiro, Naoko, anh bạn đồng nghiệp Honjo và cả người vợ sức khỏe yếu của Jiro sau này cũng toát lên hình ảnh của thanh niên tri thức Nhật lúc bấy giờ. Đó là thế hệ tự tin lựa chọn con đường đi theo tiếng gọi của chính trái tim và khối óc mình. Họ khát khao vươn lên, khát khao đóng góp thay đổi vận mệnh của bản thân và đất nước, với lòng quả cảm và trái tim đa cảm. 

Ở The Wind Rises, ngay từ nhỏ, Jiro đã cần mẫn học hành, được gia đình khuyến khích hướng đến ước mơ lớn của mình. Tâm hồn của Jiro cũng được bộc lộ khi anh đi trên con đường vắng, bất chợt nhận ra bản Hành trình mùa đông của Schubert, hay nhớ đến tác phẩm vĩ đại Núi thần của Thomas Mann khi đứng trước khung cảnh khiến khiến anh xao xuyến. 

Jiro cũng như những ngườ bạn đồng trang lứa dám đối mặt với những ngọn gió của sự đổi thay và chính họ góp sức tạo nên sự đổi thay cho nước Nhật, từ xuất phát điểm mà chính họ luôn bảo là “nghèo nàn và lạc hậu”.


The Wind Rises không chỉ là câu chuyện về một con người, một giai đoạn lịch sử được kể bằng những nét vẽ tinh tế, giàu cảm xúc, mà còn là câu chuyện về tình bạn cao quý và tình yêu vô cùng cảm động. Ta đã nghe nói nhiều về tinh thần “ba cây chụm lại” của người Nhật, thì điều này được minh chứng rất rõ trong phim. 

Một người tài như Jiro sẽ khó có thể “làm nên chuyện” nếu không được sếp và những người cộng sự của mình tin tưởng. Chính Jiro cũng luôn song hành và đặt niềm tin ở bạn mình. Anh bạn đồng nghiệp Honjo cũng là người khiến Jiro thấy “não tớ muốn sôi lên” khi hiểu rằng: “Cậu có biết nước Nhật đã trả cho người Đức bao nhiêu để tiếp cận công nghệ nước họ không? Số tiền đó đủ để cứu đói tất cả trẻ em nước mình, kèm thêm món tráng miệng là gói bánh xốp đó”. 

Khi cơn gió đang lên - hình ảnh ẩn dụ được sử dụng rất nhiều trong phim - những người như Jiro, Honjo hay những em nhỏ đói khát “phải cố để sống thôi”, và sống một cách thanh sạch. Họ nuôi nấng, bám đuổi những mục tiêu lớn và điều hạnh phúc với những người tài như họ là được đi tới cùng giấc mơ, do dù phải chịu nhiều hy sinh, như sự hy sinh của người vợ Nahoko dành cho “tình yêu của đời mình” - Jiro. 

Trên con đường để “sống cho 10 năm của mình”, như họa sĩ cần 10 năm để tạo một tuyệt phẩm ấy, họ cần những người truyền cảm hứng. Trong phim và trong cuộc đời của Jiro, đó là nhà thiết kế hàng không người Ý Caproni. 

Trong giấc mơ, nhân vật bước ra từ những cuốn sách từ thuở nhỏ của Jiro bảo với anh rằng: “Điều quan trọng nhất với kỹ sư là cảm hứng. Cảm hứng mở ra tương lai. Công nghệ theo đó mà tiến tới”. 


Cũng từ những giấc mơ về thiên tài người Ý mà Jiro hiểu rằng: “Máy bay không phải công cụ chiến tranh. Cũng không phải thứ kiếm tiền. Máy bay là những giấc mơ đẹp nhất. Còn kỹ sư là người biến giấc mơ thành hiện thực”.

Với nhiều thế hệ khán giả yêu thích điện ảnh nói chung và phim hoạt hình anime của Nhật nói riêng, chính đạo diễn Hayao Miyazaki cũng thực sự là người truyền cảm hứng. 

Vừa là người vẽ tay từng hình ảnh đầy mỹ cảm trong phim, vừa viết kịch bản, vị đạo diễn vĩ đại sáng tạo nên một tác phẩm vừa thực vừa mơ. Cùng xưởng phim Gibli Studio, ông cũng mang đến “cơn mơ có thực” cho nước Nhật với với 3 lần có phim lọt vào đề cử Oscar, trong đó Spirited Away (Vùng đất thiêng) đã mang về tượng vàng cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 74.