[Phim hay cuối tuần] Ngả mũ chào Quái xế Baby!

phim-hay-cuoi-tuan-nga-mu-chao-quai-xe-baby

Giữa mùa hè 2017 tràn ngập những bộ phim bom tấn nặng về kỹ xảo, Baby Driver (Quái vế Baby) là bộ phim sáng tạo, độc đáo xứng đáng được ca ngợi, đón chào.

Điều đầu tiên có thể khiến người xem… ngả mũ chào tác phẩm điện của đạo diễn Edgar Wright đó là Baby driver dễ gợi liên tưởng đến nhiều bộ phim thú vị khác, mà trước hết là Fast and furious (Quá nhanh, quá nguy hiểm). Dù mỗi tác phẩm có sự thú vị riêng, đều có những màn đua xe kịch tính, nhưng điểm khác biệt về chất khi đặt hai cái tên cạnh nhau đó là Baby driver có những màn rượt đuổi hợp logic và nguy hiểm hơn vì không dùng kỹ xảo! 

Nếu như Fast and furious có nhiều cảnh quay “ảo” thì Baby driver dấn thân và thực hơn khi không lạm dụng công nghệ xử lý hình ảnh trên vi tính CGI, phần lớn những cảnh quay được thực hiện trực tiếp ở hiện trường. 

Với kinh phí chỉ bằng khoảng 1/5 so với mỗi phần Fast and furious, nhưng những nhà làm phim Baby diver đã tự “làm khó” mình hơn.  

Nếu gọi Baby driver là phim hành động, tội phạm thôi thì chưa đủ. Ở đây, yếu tố âm nhạc mới là chất kết dính, tạo nên giai điệu và nhịp phim xuyên suốt. 

Vì nhạc trong phim nhiều, đa dạng và cũng “chất” như những màn đua xe nên nhiều người đã cho rằng Baby driver là sự kết hợp của Fast and furious và La la land – tác phẩm điện ảnh gây chú ý bậc nhất của năm 2016. 

Không chỉ vậy, có thể không ít khán giả sẽ ngả mũ chào vì gặp một “người quen” khác là ở Baby driver là bộ phim siêu anh hùng ra mắt cách đây không lâu – Gardians of the galaxy (Vệ binh dải ngân hà phần 2) với cách sử dụng những giai điệu âm nhạc của những thập niên cũ. 

Đến đây có thể đồng ý rằng nếu gọi Baby driver là “phim đua xe – nhạc kịch” thì không hề sai. Nhưng điều này có đồng nghĩa với đây là sản phẩm góp nhặt, là phiên bản mở rộng của những bộ phim đã kể? Chắc hẳn không, vì Baby driver là một tác phẩm độc đáo, chứa nhiều hàm lượng sáng tạo. 

Không chỉ Fast and furious, La la land hay Gadians of the galaxy, bộ phim có kinh phí sản xuất chỉ 40 triệu USD này còn chắt lọc được những điểm đặc trưng, thú vị toát lên từ một số cái tên khác như vẻ đỏm dáng, thời trang của Kingsman (Điệp vụ Kingsman) hay sự hài hước, tưng tửng của Going in style (Già gân trả đũa)…

Như thế, nếu “khó tính” hơn, cho rằng Baby driver giỏi… bắt chước thì câu hỏi tiếp nối là nếu “sao chép” mà hay, hợp lý, thậm chí tốt hơn từ đó tạo nên một tổng thể mang đặc trưng riêng thì có đáng khuyến khích? 

Với Baby driver, đạo diễn Edgar Wright kế thừa phong cách làm phim độc đáo đã được định hình từ bộ ba tác phẩm hài, hành động kiêm kinh dị trước đó của anh là Shaun of the dead, Hot fuzz, Scott Pilgrim vs. the world. 

Ở đây, phim có những sáng tạo nghệ thuật và để lại dấu ấn riêng của tác giả nhưng vẫn là một tác phẩm phù hợp để giải trí, gần gũi với công chúng. Chính vì tự tin về sức hấp dẫn của Baby driver mà hãng Sony Pictures mạnh dạn đẩy ngày chiếu của Baby driver từ tháng 8 lên tháng 6, sẵn sàng đụng độ với rất nhiều “bom tấn” mùa hè.

Cuối cùng, để có thể “ngả mũ chào” một bộ phim có độ “liều” và “quái” cao như Baby driver thì cần nhìn vào nội dung và chất lượng những vai diễn. 

Phim xoay quanh nhân vật trung tâm là chàng trai có gương mặt trẻ thơ Baby (Ansen Elgort) có thói quen nghe nhạc thường xuyên để có thể tập trung sau tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi mạng sống của bố và mẹ. 

Sau nhiều lần làm tài xế đặc biệt cho những phi vụ cướp nhà băng táo tợn của ông chủ Doc (Devin Spacey), anh phải liên tục đấu tranh với bản thân, trốn chạy trước sự truy đuổi của cảnh sát cũng như những người trong băng đảng trên con đường muốn hoàn lương, rửa tay gác kiếm. Đương nhiên, khi đã nhúng chàm thì việc “quay đầu là bờ” không bao giờ dễ dàng. 

Khác nhiều phim cùng đề tài, Baby driver không giáo điều, thuyết giảng hay mang mục tiêu truyền đi những thông điệp “nặng ký” mà tập trung vào cảm xúc và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ với người xem. 

Âm nhạc, những pha hành động, những trường đoạn gây hồi hộp, rất nhiều khung hình giàu cảm xúc, thẩm mỹ và sự hồi tưởng xen cùng tiết tấu nhanh, chậm nhịp nhàng đủ sức hút khán giả vào bộ phim, chia sẻ với tính cách và cả phong cách của mỗi nhân vật khi họ ở bất kỳ vai trò nào, ở phía thiện hay phía ác. 

Có được sự thoải mái, nhẹ nhõm là điều mà khán giả có thể cảm nhận được khi bước ra khỏi rạp chiếu với bộ phim vốn được ấp ủ suốt hơn hai mươi năm của đạo diễn Edgar Wright.