[Phim hay cuối tuần] Green book - chúng ta nói gì khi nói về tình bạn?

phim-hay-cuoi-tuan-green-book-chung-ta-noi-gi-khi-noi-ve-tinh-ban

You: Fantastic Beasts Climb the Green Wall là phim gay nhất năm nay rồi.

Me: Đâu, còn Green Book nè. Phim về một người vợ dũng cảm đã chịu chia sẻ chồng mình suốt hàng tháng liền với một người đàn ông khác...

***

Hình ảnh Tiến sỹ Don Shirley (Mahershala Ali) điềm đạm "mớm chữ", trong lúc gã võ biền Tony Lip (Viggo Mortensen) nắn nót chép theo để giữ lời hứa một tuần gửi vợ một bức thư không chỉ đáng yêu, mà nó còn mang đậm tính truyền cảm hứng. Quả nhiên những ai đã gắn bó với ngòi bút, một ngày nọ bỗng mất đi mọi câu chữ, thì còn gì ấm áp hơn là có một người bạn luôn ở cạnh bên?

Chuyện phim xoay quanh việc thiên tài âm nhạc (giỏi đến mức có bằng tiến sỹ âm nhạc) Don Shirley muốn thuê tài xế chuyên chở mình trong tour diễn vòng quanh nước Mỹ. Trớ trêu thay, người mà ông ta được giới thiệu - Tony Lip - lại là một gã cẩu thả, hay anh hùng rơm, và nhất là mọi tôn chỉ sống đều trái ngược với nhà nghệ sỹ.

Tình bạn giữa tay nhạc sỹ thiên tài da màu và gã tài xế người Ý dựa trên sự kiện có thât, và cũng chính vì thế mà mình đã rất lưỡng lự khi lựa chọn phim mặc cho bao lời tán dương người ta dành cho nó. Các bạn cũng biết mà, đề tài phim tiểu sử mỗi năm đều là "mỏ vàng" với những nhà làm phim muốn tranh giải Oscar, và nói thật những tựa phim năm trước như The Darkest Hours, Dunkirk, The Post,... đều khiến mình mệt mỏi bởi tinh thần "cúng cụ" quá cao.

Nhưng Green Book lại chọn thể loại hài hành trình, cũng chính điều đó khiến phim khác biệt. Tác phẩm có Ali và Mortensen thủ vai chính tràn ngập những tiếng cười trong trẻo - phần lớn là nhờ lối diễn hợp rơ của hai tài tử. Trong khi Tony đúng kiểu tinh thần gangster Ý khi sống buông thả, miệng luôn phì phèo điếu thuốc, ưa dùng mánh lới và nắm đấm làm câu trả lời; thì Don lại lập dị, vừa kiêu ngạo lại vừa rụt rè. Nhân vật này giống như một phiên bản khác của Sheldon Cooper trong series Big Bang Theory - khiến người xem cười ngất bởi những câu thoại logic cứng ngắc như người máy, nhưng thử ngoài đời ai mà có đứa bạn kiểu này thế nào cũng tức điên mà mang tội ngộ sát.

Nhưng cũng trong hành trình này, cả hai khi đã hiểu nhau thì lại học được ở nhau rất nhiều điều hay ho. Tony nhận ra rằng mình mình có thể tìm thấy niềm vui từ âm nhạc của Don, nhận ra rằng mình thực sự thích viết. Còn Don, anh học được cách trở thành một con người thực thụ, chứ không còn là một tượng đài lạnh lùng và xa cách nữa.

Trong tiếng cười, phần kịch bản cũng lồng ghép những xung đột bỏng rát về việc phân biệt màu da. Don Shirley chỉ được đón nhận nồng nhiệt khi nào mà anh còn ngồi gẩy đàn piano du dương; chỉ có khi ấy, người ta mới xem người nghệ sỹ da màu là "con người". Còn lại, anh bị cho trú thân ở những căn phòng xập xệ, không được dùng chung nhà vệ sinh và thậm chí không được ngồi ăn cùng người da trắng. Một trong những khoảnh khắc nức lòng là khi anh đứng trước cơn mưa và gào lên rằng: "Nếu tôi không đủ trắng, và tôi cũng không đủ đen, thì tôi là ai đây?"

Đó là một khoảnh khắc buồn, đại diện cho cả một bóng đêm buồn bã từng ngự trị nước Mỹ. Lịch sử xem nạn diệt chủng mà Hitler giáng xuống đầu người Do Thái là một tội ác, nhưng người học lịch sử có khi quên rằng người Mỹ cũng từng đối đãi với cộng đồng da màu tàn tệ như thế. Đáng sợ nhất của một tội ác không nằm ở việc nó ghê rợn đến đâu, mà ở việc cách xã hội tiếp nhận nó bình thản đến nhường nào. Shirley được coi trọng vì tài năng - thứ mà anh tạo dựng, nhưng lại bị chèn ép vì màu da - thứ mà anh sinh ra đã có. Giữa một xã hội ấy, có những người tử tế như Tony thực sự khiến người xem ấm lòng.

Cuối cùng, tác phẩm cũng tràn ngập không khí sum vầy của mùa Giáng sinh, thể hiện ở nhưng phân cảnh đầy bất ngờ nơi hồi kết. Bất ngờ thế nào, có lẽ mỗi người nên phải xem phim và trải nghiệm.

- Ma Vương