Phan Đăng Di: Nhà làm phim minh triết

phan-dang-di-nha-lam-phim-minh-triet

Bình chọn Top 10 Guys - Những người đàn ông đáng để yêu nhất

“Đáng để yêu” có nghĩa là hội tụ những yếu tố và phẩm chất tốt đẹp nhất mà một người đàn ông cần có để trở thành đáng để yêu. Cụ thể, tiêu chí của Top 10 Guys, là 4T: Tài năng - Trí tuệ - Tính cách - Thành đạt.

10. Lương Xuân Trường: Cầu thủ đứng ngoài showbiz


Phan Đăng Di là đạo diễn tiêu biểu nhất trong dòng phim độc lập nước nhà từ 10 năm trở lại đây. Tài năng, minh triết, điềm tĩnh và khôn ngoan, anh xứng đáng là một người đàn ông để phụ nữ hướng đến trong việc chọn người đồng hành.

Phan Đăng Di xuất thân là dân Biên kịch. Tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,anh làm anh công chức mẫn cán ở Cục Điện ảnh. Rồi may mắn được theo học khoá Master Class tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng Điện ảnh trẻ TPD, nơi anh được học đạo diễn Trần Anh Hùng và hình thành cho mình hướng đi trở thành nhà làm phim độc lập.

Di có thể nói là người giữ hầu hết các cột mốc hội nhập quốc tế đáng kể của điện ảnh Việt: Anh là đạo diễn của phim ngắn đầu tiên của Việt Nam trình chiếu tại LHP ngắn quốc tế lớn nhất thế Clermont Ferrand (phim Sen, năm 2005); đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim ngắn tham gia tranh giải tại LHP Venice (Khi tôi 20, năm 2008); biên kịch Việt Nam đầu tiên có phim truyện dài tham dự LHP Venice (Chơi vơi, năm 2009); đạo diễn của phim truyện dài Việt Nam đầu tiên tham gia LHP Cannes (Bi, đừng sợ, năm 2000); đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim truyện dài tranh giải Gấu Vàng tại LHP Berlin (Cha và con và..., năm 2015).

Phim của Di trên tầm so với phim Việt và anh cũng không (thèm) gửi phim mình dự thi các giải thưởng điện ảnh trong nước, từ Bông sen đến Cánh diều đến LHP quốc tế Hà Nội.

Phim của Di đều là về cuộc sống đương đại với một phong cách làm phim rất mới: Kể chuyện khách quan. Phim không có những con người hay tình huống ta có thể khuôn vào một vài cái khung mô tả nhất định, rõ ràng, chính xác mà người xem nào cũng có thể chung một cảm nhận về họ, về chúng mà chỉ đưa ra những mô tả khách quan, để người xem tự cảm nhận.

Là cô gái trẻ từng trải với những quan hệ làm tiền nhưng vẫn nhấm nhẳng với bà và trong trẻo bên người yêu trong phim ngắn “Khi tôi 20”.

Là cậu lái taxi say mềm ngủ quên bỏ mặc vợ đêm tân hôn nhưng có lẽ là sẽ trải nghiệm tình dục với cô bé hàng xóm trong “Chơi vơi”.

Là cô con dâu bị chồng hờ hững rất yêu thương, chăm sóc bố chồng với cả tình thương và những đụng chạm dịu dàng trong “Bi, đừng sợ”.

Là một tay chơi đầy đực tính quan hệ với một vũ nữ hộp đêm nhưng giới thiệu cô với cậu bạn ngây thơ cùng phòng trong “Cha và con và...”.

Thể hiện cho phong cách này, Phan Đăng Di từng có một câu phát biểu (mà tôi cho rằng) rất minh triết: “Anh nghĩ cuộc sống có cái hay là thực ra nó không hoàn toàn rạch ròi. Mọi thứ không hẳn là A, cũng chẳng hẳn là B”.

Phim của Di buồn và rất thơ. 

Là cảnh bể cá cảnh im lặng với hậu cảnh cuộc làm tình của cô gái điếm với một người khách già trong “Khi tôi 20”.

Là cảnh căn phòng tối với ánh điện xanh mù mờ, cô gái gội đầu giọng xứ Nghệ hỏi bố Bi “suất 40 hay suất 45” trong “Bi, đừng sợ”.

Là cảnh 3 người ngồi thả chân trên bờ kênh, cô gái ngồi giữa giơ 2 tay vẫy vẫy theo cánh chim trời trong “Cha và con và...”.

... và vô số cảnh khác. 

Phim anh cũng thường đề cập trực diện về tình dục và gây nhiều dư luận vì điều này.

“Khi tôi 20” từng bị cấm phổ biến trong nước, dù cuối cùng vẫn được gửi sang Venice.

“Bi, đừng sợ” từng gây một cuộc tranh luận với những ý kiến đấu tố mạnh mẽ, từ ngay những người là cây viết phê bình có tên tuổi, như Trần Tuấn Hiệp, Ngô Ngọc Ngũ Long, Cát Vũ, Đoàn Minh Tuấn...

“Cha và con và...” chưa chiếu rộng rãi chứ nếu chiếu đảm bảo cũng bị lên tiếng xung quanh cảnh làm tình trong bùn.

Theo đuổi dòng phim nghệ thuật, Phan Đăng Di có sự ủng hộ nhiệt thành từ một bộ phận khán giả, nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi khác. 

“Cha và con và...” đến giờ sau 3 năm rưỡi vẫn chưa được ra mắt rộng rãi tại quê nhà. “Tiệc trăng tròn” dạm làm ngay cuối năm 2015 mà lùi lịch liên miên đến nay vẫn chưa quay.

Như hầu hết những người tài năng và hiểu biết đủ để có niềm tin vào mình, Phan Đăng Di bình tĩnh và kiên trì với con đường đi của mình, để chưa bao giờ phải từ bỏ bản thân hay làm những thứ không phải mình (như Nguyễn Võ Nghiêm Minh từng đi lạc với “Khi yêu đừng quay đầu lại” hay Bùi Thạc Chuyên từng rẽ hướng với “Lời nguyền huyết ngải”). Điều ấy không dễ trong một xã hội mà các giá trị đích thực chưa chiếm ưu thế.

Không chỉ giữ vững niềm tin vào mình, Phan Đăng Di còn góp phần giúp cho lớp đàn em - những nhà làm phim độc lập thế hệ sau - cơ hội để có thể xây dựng niềm tin vào mình. Từ 5 năm nay, anh cùng các cộng sự đã tổ chức ra chương trình Gặp gỡ Mùa thu - một hoạt động chuyên môn về điện ảnh khá hữu ích. 

Ở đó, các nhà làm phim trẻ có cơ hội được học với những chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước, được tham gia thuyết trình về dự án phim của mình để nhận chú ý từ các nhà sản xuất, được hướng dẫn đường lối tham gia các liên hoan phim quốc tế lớn... Đó là những kinh nghiệm quý báu mà anh đã sẵn sàng chia sẻ, trong mong ước Việt Nam có một lớp nhà làm phim “đi ra với bên ngoài” để cái tên Việt Nam được chú ý hơn trong mắt những người quan tâm điện ảnh ở nước ngoài.

Là người làm nghệ thuật, Di hiểu rõ hơn ai hết về sự liên hệ bền chặt giữa mình và nơi mình thuộc về. Như anh từng nói rất âu yếm về Việt Nam “Tôi yêu mồ hôi và sự bừa bộn ở đây”. Anh cũng là người trân quý những giá trị Việt với sự đánh giá rất tích cực dành cho các diễn viên xứ mình hay niềm tự hào mong một ngày nhìn thấy tà áo dài, nghe tiếng nói Việt trên nước bạn trong các Liên hoan phim quốc tế hàng đầu. 

Ít ai biết, Di từng mơ ước trở thành nhà văn, trước khi xem tin về lễ trao giải LHP Cannes năm 1993 ở tuổi 17 và chuyển hướng ước mơ sang điện ảnh. Nếu là nhà văn, có thể Phan Đăng Di cũng đạt thành tựu bởi anh là một nghệ sỹ Việt hiếm hoi có tư tưởng. Điều này không chỉ thấy ở những bộ phim thuộc dòng phim tác giả của anh, mà còn ở những chia sẻ anh khá tích cực phát biểu trên báo chí.

Là một người tài năng tầm quốc tế nhưng ở Di có sự khiêm tốn tự thân. Các bài trả lời phỏng vấn rất hay mà anh cởi mở chia sẻ (khác với 2 nhà làm phim tài năng khác là Bùi Thạc Chuyên không cởi mở lắm với báo chí và Ngô Quang Hải trả lời phỏng vấn không hay) cho thấy anh là một người hiểu biết, sâu sắc, biết mình biết người, phần nào kín kẽ và an toàn. Lùn béo một cách dễ thương, anh xứng đáng là một trong những người đàn ông đáng để phụ nữ để tâm nhất.

Hoàng Lê

> Kỳ 3: 8. Hưng Phạm Ngọc: Copywriter mê chính trị