Parasite (Ký sinh trùng): Ngụ ngôn kể bằng giao hưởng

parasite-ky-sinh-trung-ngu-ngon-ke-bang-giao-huong

Cậu bé Da-song “tinh nhạy” nhất nhà Park - https://www.hancinema.net/photos-new-stills-added-for-the-upcoming-korean-movie-parasite-128747.html#!prettyPhoto

Đoạt giải cao nhất của liên hoan phim Cannes 2019, Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng) đã nâng hạng điện ảnh Hàn Quốc trong lòng khán giả cũng như giới chuyên môn quốc tế. Đạo diễn Bong Joon Ho đã đạt được thành quả đẹp đẽ sau những nỗ lực không ngừng, từ Mother, Memories of Murder, The HostđếnSnowpiercer.

Ông Park giàu mà vẫn tốt!

Không, tại ông Park giàu nên mới tốt.

Parasitecó khá nhiều đối thoại ngắn, giản dị mà giàu triết lý kiểu vậy.Đây cũng là cách mà biên kịch và đạo diễn của phim tiếp cận người xem. Bối cảnh, câu chuyện, hệ thống nhân vật đều tinh giản, đơn sơ nhưng ý nghĩa vô cùng phong phú, trùng điệp. Thủ pháp đối lập tạo ra hệ thống hình ảnh giàu ẩn dụ và biểu tượng, càng về cuối càng dồn dập và khó đoán. Tình tiết phimkhông thừa không thiếu, ăn khớp và hợp lý, thậm chí có một vài chi tiết được phớt lờ để khán giả tự suy luận. Chẳng hạn, phim không tiết lộ vì sao Ki-jung lại có thể chinh phục cậu bé nghịch ngợm Da-song ngay hôm đầu tiên đến nhà Park làm gia sư.Phim cũng khiến người xem thắc mắc và cố lý giải chi tiết nhân vật Kim Ki-taek hai lần hỏi ông chủ Park là “Ông có yêu vợ không?”.Việc biết ông chủ có yêu vợ không rõ ràng chẳng đem lại lợi lộc vật chất gì cho Kim, chỉ là ông ta tò mò muốn biết người giàu có tình yêu thật sự không. Có thể, tình yêu vợ là thứ “tài sản” duy nhất mà ông Kim hy vọng mong manh là mình có phần “vượt trội” hơn chủ. Cũng có thể, cái sĩ của người đàn ông Á Đông khiến ông Kim vô hình trung muốn so sánh mình với người chủ cùng giới trong một phạm vi hạn hẹp nào đó. Câu hỏi thiếu tế nhị của Kim là minh chứng sống động cho việc “vượt quá giới hạn” giữa chủ nhà và người làm công mà Park đề cập.Quả có vậy. Lúc đầu, ông Kim chỉ mong tìm được việc làm, đến lúc được nhà Park nhận vào làm tài xế rồi thì ông ta lại muốn thâm nhập “nội tình” nhà chủ. Lúc đầu, cả nhà ông Kim chỉ mong thoát khỏi kiếp gấp hộp pizza, chừng thoát khỏi rồi lại thèm thuồng khua khoắng căn biệt thự (dù chỉ một ngày). 

Luật tam duy nhất của kịch cổ điển Pháp thấp thoáng trong Parasite. Câu chuyện chính của phim gói gọn trong vòng 24 giờ, kể từ lúc nhà Park đi cắm trại và kết thúc vào lúc nhà Park làm tiệc sinh nhật cho cậu út Da-song. Ngôi biệt thự sang trọngnén chặt hầu hếtcác sự kiện quan trọng, bất ngờ, mỗi lúc mỗi đào thêm hố sâu ngăn cách giữa hai phía giàu – nghèo, tạo nên những cú đảo chiều ngoạn mục để dẫn đến cao trào cuối phim. Chỉ trong vòng một ngày mà có đến ba gia đình tan tác.

Chất kinh điển ấycủa bộ phimđược bổ trợ bởi những bản nhạc vô cùng bắt tai, ấn tượng. 25 khúc nhạc phim (*) được đạo diễn âm nhạc Jung Jae Il sáng tạo đầy tinh thần giao hưởng, lúc tươi sáng mượt mà, khiday dứt nghẹt thở, dồn đẩy thần kinh người xem đến kịch cùng. Phần âm nhạc của riêng Jung Jae Il chiếm thời lượng lên đến 53,39 phút trong tổng thể 132 phút của phim, tạo thành một mạch kể bằng giao hưởng vô cùng quan trọng trong Parasite.

Bản nhạc không lời mở đầu Parasite khá êm tai với tiếng piano, thi thoảng lại có những “khúc cuộn” và âm thanh ngân nga gợi cảm giác xa xăm, man mác. Tiếp đó, phim sử dụng đến ba bản nhạc mang tên Hòa giải (Conciliation I, II, III), được chơi xen kẽ ở khoảng một phần ba đầu phim.“Hòa giải” có thể được hiểu là “sự hòa hợp” giữa hai gia đình không cùng tầng lớp hoặc là sự trà trộn vô cùng êm thấm vàtrót lọt của gia đình ông Kim vào gia đình nhà Park; và cũng hàm ý rằng sự hòa hợp này chỉ đạt được ở phần đầu phim, càng về sau càng rệu rã. Bản Trên đường đến nhà giàu (On The Way to Rich House) ứng với tình huống anh chàng nghèo khó Ki-woo đến căn biệt thự nhà Park xin làm gia sư. Bản Vành đai tin cậy (The Belt of Faith) bắt đầu xuất hiện từ đoạn bà Park khẳng định chỉ tin cậy những người làm công thông qua sự giới thiệu của người quen chứ không muốn tuyển lựa người lạ. Điều này sau đó trở nên mỉa mai vì “tập đoàn” người quen đó đã tặng cho gia đình bà các cú lừa đích đáng.Vành đai tin cậy cũng là bản nhạc dài nhất phim (7 phút 13 giây), nhẹ nhàng ở phần đầu và căng thẳng đến tột cùng ở phần cuối, dừng lại khi màn kịch lật đổ bà quản gia Moon-gwang của cha con Ki-woo thành công mỹ mãn. BảnCắm trại (Camping) và Đó là sáng chủ nhật (It Is Sunday Morning) đầy những tiếng “là lá la” rộn ràng như chính tâm hồn các nhân vật, đặc biệt là đôi vợ chồng “vật chủ” đẹp đẽ, sang trọng, lương thiện và tất bật tiệc tùng. Đó cũng là những khoảnh khắc thong thả, ấm êm trước khi các biến cố lớn lao ập đến. Trong khi đó, bản Cổng địa ngục (The Hellgate) xuất hiện ngay lúc căn hầm bí mật được hé lộ, còn bản Con ma (Ghost) lại vô cùng hợp lý cho sự thoắt ẩn thoắt hiện của “người đàn ông dưới hầm” trong ngôi biệt thự, tạo nên nỗi ám ảnh và chứng động kinh của cậu bé Da-song.

Ở phần gần cuối phim, bản Nước, đại dương (Water, Ocean) và Nước, đại dương, thêm lần nữa(Water, Ocean Again) có hai tầng nghĩa: tầng thứ nhất phản ánh tình cảnhchật vật, khốn cùng của ba cha con ông Kim trong cơn mưa lũ ầm ào tựa đại dương xuyên đêm,khiến họ mệt lử, rã rượi trên sân vận động; tầng thứ hai là ẩn ức về cái nghèo, “mùi nghèo” cuộn tràonhư những cơn sóng nước đập thẳng vào bờ, dẫn đến sự quẫn trí và hành vi mất kiểm soát của ôngKim ở cuối phim. Bản Máu và gươm(Blood and Sword) xuất hiện khi gã Geun-sebốn năm dưới hầm trồi lên mặt đất và bữa tiệc máu trong sân vườn nhà Park bắt đầu.Bài hát Một ly Soju(Soju One Glass) trỗi lên khi khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng vì kết thúc phim. Tiếng guitar trầm buồn, đơn lẻ như nối tiếp chuỗi cảm xúc u ám của truyện phim rồi sau đó vút lên với những ca từ xoay quanh trời sương, mưa mù cùng một cốc soju lạnh – như một sự khẳng định bản sắc Hàn, một kiểu khoe khéo phim “Made in Korea”. Mà quả thật, với một câu chuyện âm nhạc chỉn chu và tràn đầy ý nghĩa như thế, tránh sao khỏi tự hào?

Chỉ duy nhất một lần,Parasite sử dụng ca khúc In Ginocchio Da Tecủa bộ phim cùng tên được sản xuất năm 1964 do ca sĩ Gianni Morandi thể hiện. Đây có thể được xem là sự tinh tế (cũng có thể là sở thích) của Jung Jae Il khi cố tình chọn một ca khúc Ý với giai điệu và ca từ tràn ngập tình yêu và sự lãng mạn. Đó là khúc hoan ca đầy “hiện sinh”, hiếm hoi và tươi sáng của đôi vợ chồng bà quản gia Moon-gwang và ông chủ tiệm bánh Vương Thủy hết thời, là cách họ “lên mặt” với bốn người nhà Kim về độ sành điệu của mìnhtrongphút giâyngắn ngủi được bước ra ánh sáng.Thì ra, trong thế giới ký sinh trùng lạicó những cá thể muốn chứng tỏ mình “ký sinh” tử tế và “đẳng cấp”. Và theo lẽ thường, người châu Á, bất kể sang hèn,hay có tâm lý sính chuộng những gì thuộc về phương Tây. Bà Park cũng mấy lần khoe đồ chơi của Da-song được  đặt mua tại Mỹ. Trình châm biếm của biên kịch có thể nóilà thâm thúy!

Bên cạnh câu chuyện ngụ ngôn bằng âm nhạc không chê vào đâu được, Parasite còn khiến người xem liên tưởng đến hàng loạt tục ngữ, thành ngữ khi xem phim như: Tham thì thâm, Được voi đòi tiên, Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, Tai vách mạch dừng, Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng, Dò sông dò biển dễ dò/ Nào ai lấy thước mà đo lòng người, Cứu vật vật trả ơn/ Cứu nhơn nhơn báo oán, Khôn ba năm dại một giờ, Mẹ chồng nàng dâu/ Chủ nhà, người ở thương nhau bao giờ…

“Cành cọ là niềm tự hào của kẻ chiến thắng” – câu châm ngôn của thị trấn Cannes đã ứng vào Parasite – một bộ phim sở hữu quá nhiều thứ để xem, nghe, ngẫm.

 —-

(*) Độc giả có thể nghe toàn bộ 25 bản nhạc phim Parasite tại trang web https://open.spotify.com/album/2XRuEEbhMF9Q4TcJBw4GqP