Ông Park – hơn cả HLV bóng đá

ong-park-hon-ca-hlv-bong-da

Ông Park Hang Seo từ lâu đã là một công dân Việt Nam theo cách gọi trìu mến nhất của đông đảo người hâm mộ bóng đá. Ông đã đến, sinh sống và làm việc tại Việt Nam 1,5 năm nhưng đã mang về cho bóng đá nước nhà nhiều kỳ tích (xin không nhắc lại). Nổi bật là chức vô địch Đông Nam Á cuối 2018.

Nhìn ông làm, nhìn ông sống – tất cả chúng ta đều nghiệm ra rằng, chính ông là cảm hứng nâng tầm bóng đá Việt Nam. Nếu suy xét kỹ lưỡng, đứng trên các quan điểm mỹ học, xã hội học… ông còn hơn cả một HLV bóng đá.

Trước hết, ông thay đổi tư duy làm bóng đá của chúng ta. Trước nay, VFF thuê HLV nội hay ngoại đều nhăm nhăm 2 mục tiêu duy nhất là vô địch Đông Nam Á (ĐTQG) và lấy vàng Sea Games (lứa U23). Mục tiêu nho nhỏ nữa là thắng được Thái Lan. Còn các mục tiêu khác như đến World cup hay vào sâu ASIAN cup, Olympic gì đó; chả ai quan tâm.

Ông đến, gật đầu với tất cả mục tiêu của VFF đưa ra là vô địch AFF cup và Sea Games, đồng thời vào tốp 100 thế giới (trong thời gian ông được ký hợp đồng đến hết tháng 1/2020). Vì sao ông Park lại muốn đưa ĐTVN vào tốp 100 – cái mà xưa nay chúng ta bõ bẵng, chả quan tâm. Bởi BXH FIFA như một cái giấy thông hành, có thể VN sẽ được chọn làm nhóm mạnh thứ 2 nếu chúng ta lọt tốp 16 sẽ dễ dàng hơn trong bốc thăm World cup. 

Trước nay, chúng ta đứng ở 140 – 160 FIFA nên có bốc thăm vào bảng nào vòng loại World cup cũng thua liểng xiểng thôi. Ông đã thay đổi hẳn tư duy làm bóng đá chúng ta: World cup dành cho ĐTQG mới là mục tiêu hàng đầu của một nền bóng đá. Thắng 3 – 5 trận cấp độ ĐTQG còn hơn là giành HCV Sea Games (nơi được xem là rèn quân, lứa kế cận ĐTQG) hay nói đúng hơn là HCV Sea Games chỉ để những người làm quan bóng đá thêm ấm thân. Tóm lại, ông Park đã thức tỉnh chúng ta về nhận diện lại đâu là cách thức triển khai, đâu là đích đến của bóng đá Việt Nam.

Ông Park thực sự là người cầm quân hợp với bóng đá Việt Nam. Năng lực cầu thủ Việt không hề yếu. Nếu phát huy hết khả năng thì cầu thủ Việt có đẳng cấp thuộc loại khá của châu lục. Chính HLV Park từng thừa nhận, cầu thủ Việt Nam yếu về thể lực và một chút tâm lý. Nhưng ông cũng đâu có áp dụng công nghệ gì sao siêu vào đội tuyển đâu. Ông sống, ông nói chuyện, ông động viên và làm bạn với từng cầu thủ. Thế là sức mạnh cầu thủ tăng lên vùn vụt. Cầu thủ trước nay chạy 6-7km là mệt, nay có thể chạy 7 – 9km/trận chỉ bằng liệu pháp tinh thần. Rồi trước nay chúng ta e ngại (chứ không sợ) Thái, nay chúng ta có lẽ chỉ sợ Brazil, Pháp, Đức…

Liệu pháp tinh thần chính là ông tôn trọng cầu thủ, khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc, tự hào Việt Nam. Còn nhớ thời HLV Calisto, các cầu thủ thừa nhận ông Tô nóng tính nhưng sống rất Việt Nam. Trước 2 trận chung kết AFF cup 2008 với Thái Lan, ông đã nói trong 1 cuộc họp: Các bạn biết trong đội ai là ngôi sao không? Tất cả cầu thủ đang nhìn nhau thì ông chỉ ngay lên ngực áo. Đây, có một ngôi sao duy nhất, là TỔ QUỐC, là đồng bào, đang đứng ngoài kia chờ chúng ta mang cúp về. Nói vậy, củ cải cũng phải nghe chứ riêng gì cầu thủ. Vào sân là đá, ghi bàn là rưng rưng nước mắt, là “Đoàn quân Việt Nam đi”, là “chung lòng cứu nước”, là “nước non Việt Nam ta vững bền”…. Đấy, sức mạnh thời Park Hang Seo đấy chứ đâu. 

Bật mí thêm, ông Tô rất am hiểu lịch sử Việt Nam. Quang Trung đánh trận thế nào, nhà Lý lập nước ra sao… ông còn giỏi hơn học sinh chuyên sử. Rồi ông đem những câu chuyện cha anh đánh giặc, cứu nước kể với cầu thủ thì cầu thủ nào mà chẳng nghiệm ra một điều: Đến ông tây còn hiểu Việt Nam thì việc chiến thắng ngày mai đâu có khó khăn gì. Trong đầu mỗi cầu thủ lúc này chỉ có một ngôi sao vàng duy nhất là vậy. 

Giờ người ta đã nhận thấy giá trị của ông Park. Nghe nói một bản hợp đồng mới với thời hạn 2 năm (hết 2021 – từ là hết Sea Games trên đất Việt Nam) là chúng ta bye bye ông Park. Mức lương nghe đâu 40.000 – 50.000 đô. Xin nói thêm về lương, ông Park đến VN không phải vì lương, cũng không phải là HLV thích làm màu để mong được tăng lương và được đền bù hợp đồng như anh Mourinho. Thế nên, mức lương hợp lý để xứng đáng với đóng góp của ông và giữ chân ông là việc chúng ta nên làm. VN không thiếu tiền để mỗi tháng trả ông hơn 1 tỷ đồng. Tham nhũng còn nhiều, đầu tư thất thoát hàng chục nghìn tỷ, chả tiếc, tiếc mấy đồng thuê người ngoài làm việc.

Nếu đã nhận thấy ông Park là một HLV phù hợp với bóng đá Việt Nam lúc này thì hãy ký với ông ấy 1 bản hợp đồng đến… 2026. Mục tiêu tối thượng là ĐTVN tham dự World cup 2026 tại Canada – Mỹ - Mexico. Vô địch tất cả các kỳ AFF cup và cố gắng vô địch 2 lần Sea Games. Lọt tốp 8 châu Á; thắng hầu hết các đội tuyển chiếu dưới, ngang chiếu và cố gắng thắng hoặc hòa càng nhiều càng tốt các đội tuyển có trình độ cao hơn. Vậy là đủ, ông Park nhỉ?

Xin nói thêm với ông Park là ông làm ở VN còn ấm thân. Ông sang Thái hay về Hàn, ông không đưa đội lên cao hơn thì ông bị đá nhanh lắm. Nên ông đừng có thấy nước họ trả lương cao mà dao động. VN có thể trả không cao nhưng ông biết đấy chúng tôi không để ông thiệt. Sau mỗi kỳ tích, ông lại có thêm vài tỷ đồng từ thưởng, từ quảng cáo… Vậy xin hỏi là ông thấy làm việc ở VN thích hơn hay Thái Lan, Indo thích hơn?

Đức Chính