Ông lão và cây bồ công anh

ong-lao-va-cay-bo-cong-anh

Tác giả: Yannets Levi là nhà văn, dịch giả Israel. Năm 2010 anh đã được nhận giải thưởng Thư viện Công cộng Israel. Tác phẩm của anh gồm có: bộ sách "Những cuộc phiêu lưu của bác Leo" (đã được dịch ra các thứ tiếng Anh, Trung Quốc, Czech và Hàn Quốc), các tiểu thuyết "Cô Rosebud không phải là quái vật",  "Himalaya máu thịt" và "Hy vọng sống", các tập truyện ngắn "Người rừng", "Nước ngầm".

*

Có thể bạn có nhiều bạn bè hoặc có thể bạn chỉ có một hai người bạn. Những người bạn của bạn có thể là trẻ con, có thể là người lớn, cũng có thể là con mèo con chó hay bất kỳ một con vật nào khác. Vâng, mọi điều đó đều có thể là thật. Nhưng bạn đã bao giờ có bạn là cây cối chưa? Bạn đã bao giờ kết bạn với một bông hoa hay một cái cây? Gì thì gì, đây là câu chuyện về một ông lão có một người bạn rất đặc biệt.

Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão sống đơn độc trong một túp lều nhỏ. Ông lão không có con cháu. Ông không có vợ mà cũng chẳng có bạn bè. Ông tự mình sống.

Hàng ngày từ rạng đông khi chim chóc rời khỏi những đỉnh cây cao cho đến chiều tà khi bầu trời tối lại, ông lão ngồi ở phía ngoài túp lều và trò chuyện với một cái cây bồ công anh mọc trong vườn. Ông nói gì với cây bồ công anh? Ông lão quen kể cho cây bồ công anh những câu chuyện cổ, cổ đến nỗi không ai biết chúng có xảy ra thật không, còn cây bồ công anh thì đứng im lắng nghe những câu chuyện của ông lão.

Một hôm có một bọn trẻ đi ngang qua túp lều. Chúng nghe thấy ông lão đang trò chuyện và kể những câu chuyện của mình, nhưng chúng không thấy ai lắng nghe cả. Bọn trẻ dừng lại và nhìn vào ông lão.

“Ông lão này có chuyện gì vậy nhỉ?” chúng ngạc nhiên. “Ông ấy đang kể chuyện với ai đây?” Chúng chăm chú lắng nghe những câu chuyện của ông lão. Chúng không biết những chuyện đó có thật hay không, nhưng chúng nghe thấy hấp dẫn. Thế là cả bọn cứ đứng đấy nghe chuyện cho đến khi bầu trời sẫm tối và ông lão quay về túp lều của mình.

Hôm sau, bọn trẻ trở lại để tiếp tục nghe chuyện. Chúng đứng từ xa nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Sau khi ông lão kể xong một câu chuyện, một đứa con gái trong bọn kêu lên: “Cụ ơi! Cụ đang kể chuyện cho ai nghe đấy?” “Cụ ư? Ta ư?” ông lão ngạc nhiên. 

Cho đến tận lúc ấy ông lão mới nhận thấy bọn trẻ đang đứng đấy nghe những câu chuyện của mình, sự xuất hiện của chúng làm ông kinh ngạc. “Không, ta không phải là cụ đâu. Ta chỉ là một ông già,” ông nói. “Ta không có con cháu. Ta không có vợ cũng chẳng có bạn bè.” “Thế cụ đang kể chuyện cho ai nghe vậy?” một đứa trẻ lại hỏi. “Ta kể chúng cho cây bồ công anh mọc lên ở đây, ngay sát bên ta” ông lão đáp. Bọn trẻ nhìn và lần đầu tiên chúng nhận thấy một cây bồ công anh nhỏ mọc trong vườn ông lão. Lạ thật, chúng nghĩ, người lại đi kể chuyện cho cây bồ công anh nghe. Tại sao thế nhỉ?

“Nó biết cách nghe đấy,” ông lão trả lời khi bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của bọn trẻ.

Ngày sau nữa, khi bọn trẻ lại đến chỗ túp lều, ông lão mời cả bọn tới ngồi cạnh ông. Chúng ngồi xuống và cùng với cây bồ công anh lắng nghe những câu chuyện cổ. Và cứ thế, ngày qua ngày, bọn trẻ trở lại để nghe những câu chuyện của Cụ. Chúng vẫn cứ gọi ông lão như thế.

Một buổi sáng, khi bọn trẻ đang ở trường, Cụ bước ra sân và nhận thấy cây bồ công anh đã đổi khác. Những cánh hoa vàng của nó đã biến mất và thay vào đó là những sợi lông trắng xù.

“Mi đã già rồi,” Cụ nói với cây bồ công anh. “Ta cũng đã già.”

Một cơn gió mạnh rứt những sợi lông trắng xù khỏi cây bồ công anh và đem rải những hạt giống của nó khắp mọi hướng. Cụ nhìn những sợi lông trắng bay trong không trung và hít một hơi thở thật sâu.

Sang ngày sau, khi bọn trẻ đến túp lều để nghe chuyện của Cụ thì không thấy Cụ và cây bồ công anh đâu cả, từ đó chúng không còn bao giờ quay lại túp lều nữa. Chúng không biết rằng rồi một ngày hàng chục cây bồ công anh sẽ nở tung từ những hạt giống được gió gieo rắc.

Bọn trẻ lớn lên thành người lớn. Chúng rời nhà cha mẹ ra đi và dựng nên những ngôi nhà mới ở nhiều nơi. Cây bồ công anh đã bị quên lãng, cả ông cụ cũng bị lãng quên. Tuy nhiên, những câu chuyện của ông giống như những hạt giống bồ công anh vẫn được gieo vãi cùng với bọn trẻ đã lớn lên.

Ngay cả đến bây giờ, chắc chắn vẫn có những đứa trẻ thích nghe những câu chuyện cổ, cổ đến nỗi không ai biết liệu chúng có xảy ra thật không.

(Ngân Xuyên dịch theo bản tiếng Anh)