Những điểm được và những lỗ hổng ở Ống kính sát nhân

ong-kinh-sat-nhan-gio-la-luc-toi-ngu-mot-giac

Hứa Vĩ Văn trong vai thanh tra K.


Hôm nay mình mới có dịp xem Ống kính sát nhân.

Không khí mở đầu phim rất tốt. Mặc dù mình không lý giải được vì sao thanh tra K lại bất ngờ ngã xuống trong vụ án liên quan đến đồng nghiệp nhưng một loạt những cảnh sau đó khi anh đi khám bệnh, sự ám ảnh với khuôn mặt của đứa bé trong phòng bệnh, tất cả dường như hé mở rất nhiều điều khám phá sau này.

Không khí phim vẫn tiếp tục tốt trong phần còn lại của phim. Thiết kế, và cả phục trang và ánh sáng trong phim đem người xem vào một không gian không được xác định (dù trong phim có bảng ghi rõ Đà Lạt, năm...). 

Đó là điều mà rất ít phim Việt Nam nào làm được. Nếu không màu mè quá thì lại sơ sài quá. Nếu không điệu quá thì lại thiếu hẳn sự động chạm, hơi thở của cuộc sống. 

Bối cảnh của ống kính sát nhân không bị giả, không bị làm màu, nhưng vẫn tạo cảm giác xưa cũ, có con người đang sống trong đó. 

Tuy vậy, một vài lúc không khí phim mang vượt qua lằn ranh, mang đến cảm giác nguy hiểm không cần thiết.


Hứa Vĩ Văn thật đẹp và đằm trên màn ảnh, khác hẳn những gì mình đã biết ngoài đời. Giọng nói anh trầm ấm, có thể nói là một trong những giọng hay nhất của điện ảnh Việt. 

Tuy vậy, mình vẫn mong nhân vật thám tử K có một sự ám ảnh rõ ràng hơn, khiến việc phá án thực sự trở thành một liều thuốc, một sự cứu rỗi tâm hồn của anh. 

Kịch bản có vẻ thiếu hẳn sự đấu tranh tâm lý này mặc dù đạo diễn đã gỡ lại một chút với câu thoại với đại ý "Giờ là lúc tôi ngủ một giấc" vào cuối phim. 

Đây vẫn là một vai diễn có chiều sâu, nhiều bí ẩn nhưng hy vọng nhân vật này trở thành một Claire (Jodie Foster) trong Sự im lặng của bầy cừu, A Tàng (Quách Phú Thành) trong Đạp huyết tầm mai, Loki (Jake Gyllenhaal) trong Prisoners... của mình bất thành. 

Vai diễn của Khương Ngọc cũng để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt ở đoạn anh xem vở kịch ký ức và nói “Hãy theo hướng ánh sáng mà chạy”. Các nhân vật còn lại trong phim đều nhạt nhoà, không có nhiều mối liên kết với nhau và bất chợt biến mất trong phim bất cứ lúc nào.

Một số đoạn trong phim thực sự được dàn dựng và dựng phim với nhiều dụng công và thực sự tốt. Đây là điều bất ngờ tiếp theo. Đó là đoạn Diễm My được tay nhiếp ảnh gia kỳ quặc chụp hình. Cũng như một trường đoạn flashback về buổi tập kịch thời thơ ấu với sự tưởng tham gia trong hình dung của những nhân vật thời hiện tại. 

Một lần nữa, mình thấy mô tuýp nhân vật thời hiện tại nhìn nhận lại sự việc trong quá khứ bằng cách quan sát trực tiếp câu chuyện quá khứ mà đạo diễn sử dụng là rất nét và thực sự hiệu quả. 

Còn những vấn đề của kịch bản với nhiều lỗ hổng, dù có làm mình tiếc, ngứa ngáy thì cũng đành chịu. Nói đi nói lại thì kịch bản vẫn là khâu yếu nhất, trên cả dựng phim và thiết kế ở Việt Nam.

Ống kính sát nhân là một phim đáng xem, nhất là đối với những người trong nghề, để thấy những điểm rất được và cả những lỗ hổng của nó.

P.S: Mình muốn nói là tấm hình avarta đeo kính đen là do hôm chụp hình anh nhiếp ảnh gia nói mình đeo kính cho đỡ đơ, chứ mình không có ý copy style của đạo diễn phim.