Once upon a time in Hollywood: món ăn khác của quái kiệt Quentin Tarantino

once-upon-a-time-in-hollywood-va-mon-an-khac-cua-quai-kiet-quentin-tarantino

Rạp chiếu suất 11:40 đã bán được 2 trước khi tôi đến mua vé thứ 3, hàng J, số 7. Tôi luôn chọn ghế này khi đi xem phim một mình. Chả hiểu vì sao. Rạp đang chiếu vài đoạn quảng cáo ngớ ngẩn. Có lẽ, màn hình rộng và âm thanh nổi là cách hay nhất để phơi bày một đoạn quảng cáo dở. Rạp không người. 

Mãi khi nhạc hiệu bộ phim thứ 9 của Quantin Tarantino vang lên vài phút, cặp đôi còn lại mới bước vào. Họ mải miết một chủ đề nào đó. Biết rằng mình sẽ bị cảm giác khó chịu tra tấn rất lâu, nhưng không đủ hăng hái để bảo cặp đôi câm miệng lại, tôi dời ra khỏi họ vài hàng ghế. Và thưởng thức bộ phim: Once upon a time in Hollywood.

Ngày xửa ngày xưa, tại Hollywood, có một gã diễn viên chuyên vào vai cao bồi, sắp hết thời, nghiện rượu, cạn kiệt tự tin nhưng vẫn thừa tự trọng và nghiêm túc dành cho nghiệp diễn. 

Một gã đóng thế kiêm lái xe kiêm bạn thân của gã diễn viên. Cũng sắp thất nghiệp. Dĩ nhiên, diễn viên chính mà còn phải xuống ngựa đóng vai phản diện thì cửa đâu cho thằng đóng thế. Nhưng gã không lo lắm. Dù sao gã cũng có võ và có chó. Lại còn đẹp trai.

Hai gã đứng cạnh nhau trong cái vàng son tàn úa của kinh đô điện ảnh, trong một thứ nhạc kịnh tính thê lương…

Thôi được rồi. 

Phim của Quentin Tarantino thì kể thế nào được. Những tác phẩm đình đám nhất của ông đạo diễn nào toàn là thể loại mà người xem vừa coi vừa chửi thề, dĩ nhiên, chửi trong sung sướng. Thứ khoái cảm kỳ lạ trong phim của Quentin thật khó diễn tả. Có thể nó nằm ở những pha bạo lực lún cán, xem mà tê người. Hoặc ở những tình tiết điên khùng hơn cả trí tưởng tượng của bọn khùng điên. Ở những câu thoại vô nghĩa lý mà như tạo hoá an bày. Đám nhân vật kỳ quặc, mỗi đứa xứng đáng có một bộ phim cho riêng mình, nhưng có thể chết ngắt ở bất kỳ khúc quẹo nào của diễn biến.

Tôi nhận ra khả năng tập trung của mình càng ngày càng tệ, tôi không thể theo dõi trọn một bộ phim quá 90 phút nếu không phải là ngồi tại rạp. Và cả bộ phim hành động ly kỳ nhất cũng không ngăn được việc tôi kiểm tra điện thoại vài lần. Mọi thứ có vẻ nhàm chán hơn. Chẳng hạn như tôi đoán được vào lúc nào thì một nhân vật sắp chết (thường là khi họ nói cái gì đó nghe triết lý đàng hoàng), khi nào nam nữ hôn nhau (trước khi gặp trùm cuối chứ còn gì), lúc nào là cao trào (cỡ phút 85 cho bộ phim 110 phút) và ta cần giết người thân nhất của nhân vật chính để giúp anh chàng có động lực hơn.

Thế nên, phim của Quentin Tarantino là một liều cực tốt. Vì ta chẳng thể đoán được cái quái gì sẽ xảy ra. 

Once upon a time có thể KHÁC với cái cách người ta kỳ vọng về phim của Quentin (và của Brad Pitt, và của Leonardo). Nó khác thật. Chiếc áo khoác của nhiễu nhại và bẽ bàng không thể che giấu được thứ tình cảm dịu dàng, mà phải yêu thương và hoài niệm và tôn thờ lắm, những gã này mới đẻ ra được tác phẩm như vậy. Thế nhưng, nó chính là thứ mà Quentin có thể mang lại.

Giống như việc bạn bước vào một nhà hàng của gã đầu bếp quái kiệt, hắn chẳng bao giờ có thực đơn. Bạn ngồi xuống, không biết mình sẽ ăn gì. Chỉ biết, lần nào đến với gã, bạn cũng được bữa ra trò. Và gã thì yêu việc nấu nướng của mình vô cùng. Và nguyên liệu của gã lúc nào cũng toàn thứ đặc sắc. 

Thế nên bạn chỉ cần ngồi đó, và ăn bất cứ thứ gì được gã phục vụ. 

Dù bạn chẳng biết nó sẽ là cái quái gì. 

Cặp đôi nhiều chuyện hình như ra về vào phút 30.

Tôi thì ngồi lại, ngó Leonardo Dicaprio diễn vai một diễn viên. Brad Pitt đấm bọn hippy ra bã. Một gã nào đó cẩn thận cuốn cỏ. Những đôi boots tuyệt đẹp của cô đào tóc vàng. Và âm nhạc thì hay thê lương. 

..

Cái poster phim đúng kiểu rẻ tiền hạng 3, tới mức nhìn hai gã tài tử hạng A cũng có vẻ rớt xuống D :)))

- HaChi