Nước Việt cho ta điều gì?

nuoc-viet-cho-ta-dieu-gi

Cũng phải cám ơn khoảng thời gian 4 năm đi học đi làm ở Nhật bởi nó giúp mình nhận ra rất nhiều điều, trong đó có một điều rất quan trọng đó là khi ta mặc nhiên sinh ra trong hoàn cảnh nào, ta sẽ coi nó là đương nhiên và không biết quý trọng nó…cho đến khi ta nhận ra có nhiều người khổ hơn mình.

Rất nhiều người bạn Nhật của mình khi sang Việt Nam, chứng kiến người phụ nữ Việt Nam đa phần đều đi làm full time, nhưng vẫn có 2,3 thậm chí 4 đứa con ăn học đàng hoàng dù điều kiện kinh tế không phải thuộc hàng đại gia đã thốt lên kinh ngạc và họ bảo rằng tao quá ghen tỵ với tụi mày, ở nước tao khả năng đó gần như không thể xảy ra. 

Bản thân mình khi sang Nhật du học, trong các phần giới thiệu bản thân tại trường, tại chỗ làm hay các câu lạc bộ nơi mình sinh hoạt, khi mình nói rằng tao năm nay 29 tuổi, đã đi làm 7 năm và có 1 con gái nhỏ; rất nhiều bạn nữ người Nhật đã nắm tay mình và nói rằng trời tao ngưỡng mộ mày quá, bọn tao lấy chồng gần như cuộc sống sự nghiệp chấm dứt, mơ gì đến xin học bổng đi nước ngoài học cao lên dù các bạn đều tốt nghiệp đại học các trường danh tiếng như Waseda, Kyoto. 

Một thực tế chung ở Nhật diễn ra với cả những người nước ngoài ở Nhật và chính người Nhật là rất khó để cân bằng giữa cuộc sống công việc và đời sống gia đình cá nhân. Nhiều người phải buộc lòng đau đớn chọn 1 trong 2 vì cuộc sống không cho phép. 

Môi trường doanh nghiệp Nhật không cho phép phụ nữ thăng tiến cao, cũng không tạo điều kiện cho phụ nữ chăm con và cùng lúc duy trì công việc, chi phí lao động cực đắt và cực thiếu lao động nên việc kiếm người làm chăm con cho mình vô cùng gian khổ. 

Cùng lúc đó, việc gửi con dù rẻ hoặc thậm chí miễn phí ở cấp mầm non, giá rẻ ở tiểu học, nhưng từ khi học trung học cơ sở cho đến phổ thông trung học, nó cần đến sự tham gia của người mẹ trong quá nhiều hoạt động của nhà trường, cùng lúc đó nó cũng tiêu tốn vô cùng nhiều thời gian công sức và tiền bạc của gia đình. 

Chính vì vậy, có được 1,2 đứa con với gia đình trung lưu Nhật đã khó, mơ đến 3,4 đứa con coi như điều không tưởng. 

Phần lớn phụ nữ người Nhật và phụ nữ nước ngoài ở Nhật mà mình được biết và có cơ hội nói chuyện nhiều hoặc sẽ đi làm và chỉ thuần kiếm tiền và gần như quên hẳn đi việc phải lập gia đình bởi họ sợ cảnh lập gia đình xong sẽ chấm dứt sự nghiệp, hoặc chỉ ở nhà chăm chồng con, nhiều kỷ niệm của ngày đi làm giờ chỉ còn là ký ức trong nhiều bức ảnh mà thỉnh thoảng họ lôi ra nhìn cho đỡ buồn.

Ở Việt Nam, chi phí lao động còn rẻ, kiếm được người làm để hỗ trợ cho mình chăm con không phải quá khó, bố mẹ ở Việt Nam sẵn sàng giang rộng vòng tay giúp đỡ cho con cháu mình, các ông chủ doanh nghiệp Việt Nam cũng có nhiều ưu tiên cho phụ nữ chăm con nhỏ. Chính vì vậy, đối với mình, xa nhà rồi mới thấm thía và yêu thương hơn những gì đang có, mình yêu cuộc sống cân bằng ở Việt Nam.