Nói một chút về Parasite (Ký sinh trùng)

noi-mot-chut-ve-parasite-ky-sinh-trung

Đây không phải là review phim, và sẽ có spoil. Bạn nào chưa coi thì đừng xem nhé.

Cảnh ấn tượng nhất trong bộ phim đang làm mưa làm gió ở các rạp chiếu Việt Nam, theo mình, là khi cô con gái Ki-Jung của nhà Kim trở về nhà trong cơn lũ. Nước tràn hết cả vào nhà, cái toilet… ở trên cao (một ẩn dụ?) đang tràn cứt ra bên ngoài. Cô trèo lên, đậy nắp, ngồi lên để nó không phun nữa rồi châm một điều thuốc. 

Hành xử trái khuấy của các nhân vật, theo ngôn ngữ kịch bản, thường mang đến tiếng cười. Ở đây, nó tạo ra một sự uất nghẹn. Sau một giấc mơ ngắn ngủi, Ki-jung tỉnh mộng, thấy mình đang ở trong chính cái máng lợn, không phải máng lợn cũ kỹ như trong truyện “Ông lão đánh cá”, mà là một cái máng lợn còn te tua, tan nát hơn. Và sự bình thản giữa cảnh đời nghiệt ngã ấy cho thấy cô dường như… đã quá quen với việc ấy. Thật tồi tệ, khi ta khổ mà chả màng đến khổ, và khi ta sống như một kí sinh trùng, mà không hề biết mình là kí sinh trùng. 

Parasite, với mình, không thể so được với Memories of Murder (dù tay nghề đạo diễn của Bong Joon-ho đang ở đỉnh cao) về mặt cảm xúc. Twist phim dễ đoán, những tầng lớp ẩn dụ cũng không sâu dù các nhân vật đã vài lần nhét chữ “ẩn dụ” trong câu thoại của mình. Nhưng Parasite hay ở chỗ để lại nhiều dấu hỏi. Bong bày ra một đống ngổn ngang rồi để cho khán giả tự luận. Chính Bong đã mô tả phim của mình như sau: “Kí sinh trùng là một hài kịch mà chẳng có anh hề, là bi kịch mà chẳng cần kẻ ác”. 

Theo dõi phim, ta không hề thấy gia đình Park độc ác. Họ thậm chí cũng chưa từng tỏ ý coi thường những người làm thuê. Ấy vậy mà trong cách kể chuyện điềm nhiên của Bong, cái hố sâu ngăn cách vẫn hiện ra rõ mồn một. Nhờ làm báo, mình có dịp được tiếp xúc với những nhân vật còn dưới cả chuẩn để được gọi là nghèo. Như nhà Kim, khi gặp người chồng Geun-se của bà quản gia cũ Moon-gwang dưới tầng hầm, đã hỏi: “Sao ông lại có thể sống được ở đây?”, cứ như họ là một tầng lớp nào đó khác lắm. Sao họ chẳng tự hỏi mình: “Sao mình lại có thể sống trong một căn nhà thụp xuống như căn hầm, ngày nào cũng có người say xỉn đến đái trước mặt mình?”

Phim không có nhân vật phản diện. “Nhân vật” đáng được gọi là phản diện có lẽ chính là giai cấp, chủ đề mà Bong đã từng theo đuổi trong The Host hay Okja (với mình cũng là một phim xuất sắc, dù ai cũng nói nó kém). Chính cái nhân vật “phản diện” vô hình ấy đã bày ra những trò trái khuấy. Chính nó đã nhồi trong người Kim Ki-taek một thùng thuốc nổ, để rồi cái bịt mũi của ông Park khi lật cái xác của Geun-se (một set-up rất kỹ được nhấn đi nhấn lại 3, 4 lần) trở thành một mồi lửa, thiêu rụi tất cả.  

Phim không dừng lại ở nơi lẽ ra phải dừng lại. Nó tiếp tục diễn ra khi Ki-Woo tỉnh lại trong bệnh viện và… cười vào mọi thứ. Cảnh ước mơ sau đó của cậu trở lại với hiện thực phũ phàng: nó… chưa diễn ra. Cậu vẫn ở trong căn nhà hầm tối tăm. Cú lật kèo phản tỉnh ấy là cái tát vào mặt tất cả chúng ta, về một giấc mơ không thật. Như khi cô con gái ngồi trên cái bồn cầu, mỉm cười châm điều thuốc. 

Gia đình Park không ác, gia đình Kim cũng không ác, hoặc cái ác của họ là điều có thể cảm thông được. Họ làm rất tốt công việc của mình. Cậu con trai là một gia sư tận tâm, dù có tình cảm nhưng chưa một lần làm chi sai trái, thậm chí “con sẽ tỏ tình khi vào đại học”. Cô con gái quả đã giúp đứa bé nhà Park vâng lời hơn. Ông Kim là một tài xế xuất sắc còn bà vợ là một quản gia không chê được. Vậy điều gì khiến họ phải chui rúc trong căn nhà hầm kia vậy? Câu trả lời đơn giản mà thật phũ phàng: hiện thực cuộc sống này.

Có một hiện thực rất rõ ràng: ta không nhìn thấy và chủ tâm tìm hiểu một thế giới song hành nhưng thấp hơn ta. Những người nghèo sống trong hiện thực đầy cứt (dù là nghĩa bóng hay nghĩa đen như trong phim) vẫn tồn tại, vẫn cất lên tiếng nói. Nhưng nó chỉ là những ánh đèn chớp tắt như cú cụng đầu u mê của Geun-se dưới hầm.

Khi làm sách cho Công Vinh, mình giật mình khi nghe Vinh kể chuyện nhà. Nhà nghèo quá, má muốn mua thuốc chuột cho cả nhà uống chết cho rồi, vì chủ nợ đến hoài. Ông bố làm liều đi buôn ma túy và bị bắt. Người mẹ lúc ấy đang bị cướp kề dào vào cổ cướp hết vốn liếng, chỉ kịp xin bọn chúng tha mạng cho về nhà gặp con. Nghệ An ngày ấy, người chết vô danh ở mọi nơi, bị cướp bị giết, hay chủ động hủy mình vì không cách chi thoát khỏi cái nghèo. 

Một số đông khác, thì chấp nhận cái nghèo, như những con người sống dưới thấp như Parasite. Hình ảnh người chồng dù bị bỏ đói cả tuần nhưng đã uống bình sữa, ăn trái chuối một cách điềm nhiên chứ không ngấu nghiến cũng là một phân đoạn ám ảnh khác.

Họ ăn như những con kí sinh trùng, ăn để tồn tại, chứ không phải để sống. Xung quanh ta, có rất nhiều người chưa từng biết sống, và tất nhiên, ta đều không thấy họ. Như nhà Park điềm nhiên trong ngôi nhà sang chảnh của mình.