Niềm vui nhược tiểu của người Việt

niem-vui-nhuoc-tieu-cua-nguoi-viet

Chuyện ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã chỉ ra một sự thật đặc thù bao trùm lên đời sống kinh tế xã hội ở Việt Nam đó là tâm lý ''thứ hạng'' mà ngại đối diện với sự thật. 

Trong giáo dục, ta chỉ quan tâm đến thành tích chứ không phải là bản chất, nơi mà chỉ cần tránh không phải là học sinh đội sổ là được. Học thế nào cũng được, miễn đừng ‘’đội sổ’’. Thế nên các em học sinh ‘’đội sổ’’ ở VN thì đúng là sống mà không bằng chết. Hiển nhiên, sao có thể trông đợi được điều gì ở một nền giáo dục như thế?. Tâm lý này bao trùm từ học trò, giáo viên, đến trường, sở, địa phương, Ngành, Bộ.

Trong Y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chất lượng cũng chẳng được quan tâm, chất lượng kém nhưng đừng để bị lên báo là được. Bệnh nan y mà chưa phải bước đến vùng tử địa thì đã làm sao. Tâm lý an yên, không chịu tiến bộ là tâm lý điển hình bởi sao phải lo khi vẫn có nơi yếu kém hơn mình cơ mà. 

Đối với Giao thông và Hậu cần, khái niệm ‘’tắc đường’’ được coi là hiện tượng đóng băng luồng lưu chuyển, có nghĩa là nếu còn ‘’nhúc nhích’’ được thì chưa thể gọi là ‘’tắc’’. Thế nên dòng lưu thông 0.1km/h thì vẫn được coi là ‘’đúng quy trình’’.

Ở mảng Xây dựng cơ bản thuộc khối hạ tầng công, ta vẫn thường nói rằng khâu quản lý dự án có nhiều thiếu sót, rằng công trình đã hoàn thiện đến 99% rồi mà cố tình lờ đi một điều hiển nhiên là 99% mà chưa vận hành được thì cũng giống như cái xe hơi thiếu bánh, có tô son vẽ phấn lên rồi vẫn cứ là cái xe xếp xó. 

Đối với công tác Đảng, các sai phạm của cá nhân là Đảng viên mỗi khi được công bố thì những người này đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng mà không ai chịu thừa nhận rằng các sai phạm đó đều đã xảy ra trong thời gian người đó còn trong Đảng. 

Người tu hành cũng chẳng khác là bao, chém cổ cha, ỉa mồm mẹ, đủ cả, mai đây ta xin hoàn tục là xong, còn gì vướng bận với đời?

Lại đến giới Trí thức, mỗi khi bị so sánh với Anh, Pháp, Mỹ, Nhật,… họ liền tự ái bác bỏ rằng các so sánh là không hợp lý bởi mỗi nước một khác. Ấy vậy nhưng mỗi khi được so với Afghanistan hay Somali thì vẫn là những người đó thôi, lại vỗ ngực mà rằng thế đấy, mình còn tốt gấp chán vạn người khác. 

Người già tụ tập châm nước cười nhạt với nhau. Người trẻ rủ rỉ tai nhau rằng trước khi nhìn lên thì hãy nhìn xuống và thực tế là họ chỉ nhìn xuống chứ cấm có bao giờ chịu nhìn lên?. Thế nên người ta chỉ quan tâm rằng mình đã phải là ‘’hạng bét’’ hay chưa chứ không quan tâm xem mình tệ đến thế nào. 

Ô nhiễm xã hội cũng giống như bệnh ung thư. Ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2, hay giai đoạn 3 thì vẫn cứ là ung thư. Có ngàn vạn chữ nghĩa trong đầu nhưng cãi đến mấy thì ngày cũng chẳng thành đêm, hương hoa chẳng là xú uế, băng trong khó thành cát bụi, vĩnh viễn tách biệt, chẳng thể song hành.