Những thằng bố khóc

nhung-thang-bo-khoc

Ở chỗ nọ, thằng bố kia cho con đi phượt cắm trại, đúng sinh nhật nó, cùng một đám phụ huynh và nhóc tì. Dọc đường lén mua cái bánh gato chất lên xe. Tối đến, bên cái lều bạt, dưới bầu trời sao, thằng bố bất ngờ mở ra cho ông con ngạc nhiên. Ai ngờ cái bánh bu đầy kiến.

Thằng bố rũ kiến đi, bảo Các bạn kiến đến chúc mừng sinh nhật con, bố báo các bạn đến giờ liên hoan rồi, để các bạn đi.

Ông con cắt bánh, mời đám nhóc tì. Có 1 đứa sợ kiến, nhất định không ăn. Con đưa luôn miếng của mình cho bạn, Cậu ăn đi, miếng của mình không có kiến.

Thằng bố khóc.

----

Ở một chỗ khác, thằng bố này đắn đo mãi, cuối cùng quyết định cho ông con đi trại hè quân đội. Ông con chưa từng xa nhà, xa người thân lâu thế, lại vào môi trường kỷ luật cũng nghiêm (nghiêm thôi, chứ nói khắc nghiệt thì hơi quá). 

Mẹ nó bảo, Sáng nhìn balo tay nải thấy thương quá. Thằng bố cười.

Đưa con lên xe, vẫn vô thức xách balo cho nó, ông con giằng lấy bảo Để con tự xách được bố ạ. Thằng bố vẫn cười.

Vào trại, đúng ngày oi bức kinh khủng. Thằng bố nghĩ đủ thứ kịch bản, tay cầm điện thoại bao lần muốn gọi con, và chờ con gọi, mà không. Đến tận tối, vẫn cười được. 

9h, ông con gọi. 

- Bố ơi...

- Bố nghe đây con.

- Con muốn về ngay bố ạ.

- Sao thế con?

- Nhà vệ sinh ở đây rất bẩn.

Ồ thằng bố biết chứ, đã ngồi trong trại cả tháng, lạ gì. Xí xổm 2 ngăn, khai thối. Thằng bố hồi đấy toàn nhịn đến đêm, khi mọi người đã ngủ, mới ren rén xuống ị. Có đêm đang ị thì buồng bên cạnh hỏi vọng sang:

- Anh Hiền à?

- Sao biết?

- Đợi đến đêm đi cho sạch, mà vẫn khụt khịt hít đầy phổi thì chỉ có anh chứ ai.

(Hehe).

- Nghe này, bố không ép con làm thứ gì cả. Nhưng bố biết con có thể làm được những gì. Con rất mạnh mẽ, con đã làm nhiều việc khó hơn thế này. Nên cố gắng con nhé. Các bạn cũng chịu được mà.

- Vâng... (... im lặng một lúc...). Con vừa khóc một tí bố ạ.

- Ừ không sao con. Khóc cũng là mạnh mẽ mà.

- Vâng. Thôi hết giờ gọi điện rồi, con chào bố, con yêu bố.

- Bố cũng yêu con. Nhiều.

Xong đặt máy xuống. Nhắn cho mẹ nó, Đừng lo lắng quá nhé.

Rồi sáng nay, thấy ảnh ông con mặc quân phục, mũ tai bèo, nghiêm trang và cứng quèo đi đều tay đều chân. 

Thì thằng bố tự nhiên rơm rớm.