Những người Mỹ trầm lặng

nhung-nguoi-my-tram-lang

Bà Rosa Parks.

Một ngày cuối năm 1955, một người phụ nữ da màu chừng 40 tuổi lên chiếc xe bus tại Montgomery, Alabama. Bà lặng yên nhìn người từng tốp người dần lấp đầy những chỗ còn lại trên xe. Đột nhiên người tài xế yêu cầu bà phải đứng dậy nhường chỗ cho một người da trắng, một quy định thời ấy. Người phụ nữ nhỏ bé chỉ đáp lại một chữ: “Không”.

Chữ “Không” ấy đã châm ngòi cho một trong những phong trào nhân quyền lớn nhất thế kỷ XX. Người phụ nữ là Rosa Parks, bị cảnh sát bắt vì tội “gây rối trật tự công cộng”. Nhưng chiều hôm ấy, Hiệp hội Montgomery Tiến Bộ (Montgomery Improvement Association) đã tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ Parks tại Giáo đường Baptist Phố Holt, trong khu nghèo nhất thành phố, quy tụ 5.000 người. 

Vị linh mục Martin Luther King Jr. nói với họ: “Sẽ đến một lúc con người không thể chịu nổi sự giày xéo. Sẽ đến lúc họ không chịu nổi việc bị kéo ra khỏi ánh nắng ấm áp của mặt trời tháng 7, và bị bỏ lại trong cái lạnh cắt thịt tháng 11 nơi triền núi Alps”

Rồi ông ôm lấy Rosa Parks, sau khi ca ngợi hành động dũng cảm của bà. Parks đứng yên, không nói gì, sự hiện diện của bà là đủ để kích động đám đông. Những con người hôm ấy tổ chức phong trào tẩy chay xe bus suốt hơn một năm sau. Họ kéo nhau đi bộ đến sở làm, đi nhờ xe người lạ và thay đổi lịch sử của cả Hoa Kỳ.

Nghe câu chuyện này, ai cũng nghĩ Rosa Parks là một phụ nữ can trường, xù xì, mạnh mẽ. Nhưng khi mất ở tuổi 92 (năm 2005), các bài báo mô tả bà là một người nhỏ nhẹ, dịu dàng. Họ nói dù bà “rụt rè và nhút nhát” nhưng lại có “lòng quả cảm của một con sư tử”. Trong cuốn tự truyện của mình, Rosa Parks đã đặt tên cho nó là “Sức mạnh im lặng” (Quiet Strength).

Sự im lặng quả thực có sức mạnh phi thường. Nó không chỉ đúng với những thường dân phản kháng như Rosa Parks.

o0o

Một ngày thứ Sáu cách đây hai tuần, một người đàn ông cao ráo, thất nghiệp dẫn đứa cháu đến xem một trận đấu tại US Open. Hôm ấy, hai chị em nhà Williams đấu với nhau. Người đàn ông ấy, một cựu VĐV bóng đá Mỹ (football, phân biệt với soccer), chỉ mặc chiếc áo thun đen đơn giản. Máy quay lia đến, và hình ảnh anh xuất hiện trên màn hình trực tiếp ở sân Arthur Ashe, đi cùng một tràn pháo tay vang dội. Anh chỉ nở một nụ cười cám ơn, ngồi yên xem tennis đến hết trận, rồi lặng lẽ dắt cháu ra về.

Đến thứ Hai, cũng người đàn ông ấy đăng tải trên Twitter một bức ảnh. Nike vừa tung ra một chiến dịch quảng cáo kỷ niệm 30 năm thành lập, chụp chân dung cận mặt người VĐV này kèm theo hàng chữ: “Hãy giữ niềm tin, dẫu hy sinh tất cả” (Believe in something, even if it means sacrificing everything). Một cơn lũ chia sẻ, bình luận diễn ra trên Twitter, tràn lên mặt báo và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt suốt một tuần sau đó.

Người đàn ông ấy chính là Colin Kaepernick, người hùng của rất nhiều người Mỹ, và cũng là kẻ phản quốc trong mắt không ít người khác. Anh đã trở thành một trong những VĐV giàu ảnh hưởng nhất trong thế giới thể thao hiện tại, dù anh… gần như không nói điều gì.

Cách đây hai năm, Kaepernick còn là chủ công (quarterback) của CLB San Francisco 49ers tại giải NFL. Người ta bảo anh có tham vấn ý kiến của một cựu quân nhân, trước khi đi đến quyết định quỳ gối trong lễ cử quốc thiều Mỹ trước một trận đấu. Với hành động ấy, Kaepernick muốn nâng cao nhân thức của mọi người dân Mỹ về phân biệt chủng tộc, bất công xã hội và những cuộc tấn công của cảnh sát nhằm vào những người da màu.

Cũng trong thời gian ấy, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang vào giai đoạn quyết liệt, với hàng loạt phát ngôn đậm mùi phân biện chủng tộc của Donald Trump. Ngày 6/7/2016, hai người da đen tên Alton Sterling và Philando Castile bị cảnh sát bắn chết sau những cuộc xung đột. Kết quả là ngày 7/7/2016, những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc diễn ra tại nhiều thành phố của nước Mỹ, cùng với hashtag #BlackLivesMatter.

Chiến dịch #BlackLivesMatter khi ấy đã sống được ba năm. Năm 2013, hashtag này lần đầu tiên xuất hiện khi Tòa án quyết định tha bổng cho George Zimmerman, viên cảnh sát da trắng đã nổ súng bắn chết một thanh niên da đen 17 tuổi tên Trayvon Martin, ở Florida. Suốt ba năm sau đó, vấn đề chủng tộc chưa bao giờ nguội đi ở nước Mỹ.

Khi Colin Kaepernick quỳ gối xuống trong một trận đấu của NFL, anh muốn truyền một thông điệp: lá cờ Mỹ là biểu tượng của sự tự do, bình đẳng, bác ái. Nhưng khi nước Mỹ không sống đúng với những lý tưởng ấy, anh bất phục. Rất nhanh chóng, NFL thanh lý hợp đồng với Kaepernick, đẩy anh vào cảnh thất nghiệp. Và hành động của anh trở thành đề tài bàn tán để chia đôi nước Mỹ. Người hùng hay kẻ phản quốc, có lẽ mãi mãi chả bao giờ có sự thống nhất về hành động của chàng VĐV dũng cảm.

Chiến dịch quảng cáo của Nike tiếp tục tạo ra một cơn lũ truyền thông khác. Ở các thành phố trên toàn nước Mỹ, người ta xúi nhau đốt sản phẩm của Nike. Nhưng không ai phủ nhận đấy là một chiến dịch thành công, khi doanh số bán hàng trên mạng của Nike tăng 31% sau mẫu quảng cáo ấy. Còn về phần mình, Colin Kaepernick vẫn… im lặng.

Tháng 11/2017, tức sau khi đã thất nghiệp được một năm bất chấp anh đã dẫn dắt 49ers vào một trận Super Bowl, Kaepernick được tạp chí GQ mời chụp ảnh bìa, đồng thời bầu anh là “công dân của năm”. Anh đồng ý chụp ảnh, nhưng cự tuyệt trả lời phỏng vấn. Và bài báo ấy có tên là: “Colin Kaepernick sẽ không im lặng”. Trong bài ấy, GQ viết: “Anh ta đã rất biết cách tạo ra sức mạnh thông qua sự im lặng của mình”. Và giữa một đất nước mà Tổng thống của họ nói quá nhiều, việc một công dân nói rất ít quả nhiên đã tạo ra một sự tương phản đáng chú ý.

Kaepernick nói ít, nhưng… tweet nhiều. Và anh cũng chả bình luận gì, đơn giản là retweet lại những bài viết, hoặc hình ảnh của những người đồng nghiệp cũng đã quỳ gối như mình để kêu gọi sự chú ý cho những vấn đề về sắc tộc, nhân quyền. Với lượng người theo dõi đông đảo, mỗi lần retweet của anh là một lần anh muốn nói với thế giới: “Tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Twitter của Kaepernick chỉ dõi theo 119 người. 119 chia làm bốn nhóm: những chính trị gia, những người nổi tiếng, những VĐV và gia đình. Anh dõi theo các nhà hoạt động nhân quyền DeRay Mckesson và Shaun King, nhà làm phim Ava DuVernay hay những VĐV quan tâm sát sao chính trị như Mahmoud Abdul-Rauf, Marshawn Lynch và Stephen Curry.

Mới đây nhất, anh retweet lại những bài viết ủng hộ hai VĐV Kenny Stills và Albert Wilson của đội Miami Dolphins, cũng quỳ gối trước bài quốc ca Mỹ hồi tháng trước. Nhưng hãy chú ý, anh không retweet những bài liên quan đến Robert Quinn của Miami hay Jenkins của Philadelphia, những người đã giơ nắm đấm về phía trước trong lúc cử bài quốc ca. Và nhiều người giải thích là vì hành động ấy không… Kaepernick. Nó quá hung hãn, trong khi hành động quỳ xuống của Kaepernick không hề có ý khiêu khích, hay sỉ nhục lá cờ Mỹ, anh chỉ muốn kêu gọi sự quan tâm.

Làn sóng thể hiện quan điểm trong khi cử quốc ca của các VĐV Mỹ trên toàn thế giới khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy phẫn nộ. Còn Kaepernick vẫn tiếp tục “im lặng là vàng” sau khi mẫu quảng cáo của Nike tạo sóng gió.

Thông điệp của Kaepernick luôn được sống trong suốt hai năm qua, dẫu cho sự nghiệp anh đã chết. Anh vẫn im lặng, và sự im lặng ấy đã nói lên rất nhiều điều. Liệu Colin, giữa xã hội ngày nay có thể tạo ra được một hiệu ứng như Rosa Parks thuở trước hay không? Có lẽ rất khó. Nhưng anh và người phụ nữ kiên cường kia cho chúng ta thấy một điều:

Đôi khi con người ta vẫn có thể sống một cuộc đời đầy phẩm giá, mà không cần phải nói gì cả.

---

Tài liệu tham khảo

1. Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking của Susan Cain

2. Bài Colin Kaepernick Will Not Be Silenced của GQ

3. The Deafening Silence of Colin Kaepernick của New York Times