Những điều Kim Dung còn nợ chúng ta

nhung-dieu-kim-dung-con-no-chung-ta

Kim Dung đã tạ thế, nên những câu hỏi xung quanh thế giới võ hiệp mà ông dựng nên vẫn chưa thể có lời đáp. Note ra đây, biết đâu sau này có người giải đáp cho.

1. 

Giang hồ đâu phải là một cái nghề, nó chỉ thế giới ngầm đúng không? Như vậy, tất cả các nhân vật trong truyện Kim Dung kỳ thực là thất nghiệp? Vì đâu có thấy ai làm gì để sống đâu. Cả đám đi lòng vòng, quánh nhau, uống rượu, tán tỉnh, lại quánh nhau, uống rượu, tán tỉnh lại từ đầu. 

Quách Tĩnh, Dương Quá, Lệnh Hồ Xung rốt cục là làm nghề gì? Không lẽ khi giao lưu, đối phương hỏi: “Hey, what’s your job” lại trả lời: “I’m a giang hồ”?

2. 

Không đi làm, thì tiền đâu mà uống rượu, mua ngựa, ăn trưa ăn chiều ăn tối? Vậy phải chăng tất cả đều là cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo? Hay có quỹ giang hồ nào đó đủ mạnh để cung cấp chi phí hoạt động cho các bang phái? Trong các bang phái, công việc ổn định nhất có lẽ là Cái Bang, ăn xin. Còn lại không thấy làm gì để kiếm tiền cả. 

3. 

Trung Quốc bao la rộng lớn như thế, sao cả đám đi một hồi lại gặp nhau. Ngay cả Sài Gòn nhỏ bé này, giữa thời đại kỹ thuật số, buông tay nhau là lạc mất dồi, vầy mà Trung Quốc rộng bao la, thời ấy làm gì có GPS, làm gì có định vị, làm gì có Google Map. Sao có thể nói đến là đến, nói gặp là gặp. Đội săn tìm của giang hồ có khi còn ghê gớm hơn cảnh sát hình sự. Trừ phi trốn ra… Bắc Cực như Tạ Tốn và vợ chồng Trương Thúy Sơn, chứ đã ở Trung Quốc là tìm phát ra ngay. Ghê gốm thật.

4. 

Các nhân vật trong truyện Kim Dung rất hay mặc quần áo đơn sắc. Ví như A Châu chỉ mặc áo xanh, A Tử chỉ mặc áo tím. Cháu ba đời của Dương Quá thì luôn mặc áo vàng. Giang hồ Kim Dung phải chăng ở dơ cả lũ?

5. 

Các ám khí trong truyện Kim Dung chỉ thấy ném ra, không thất nhặt lại. Phi tiêu, tựu tiễn chả phải là kim loại, làm ra ư? Cũng mất tiền mua mà, sao lại dùng một lần rồi vứt? Có chăng một bộ phận gọi là thu mua sắt vụn, trả ám khí củ, đổi ám khí mới? Cam kết hàng chính hãng, mới 99%, sale off 50%?

6. 

Độc dược là trò trá ngụy. Giang hồ quánh nhau, hạ độc đối thủ bị xem là bèo bọt rồi. Vậy mà các bang phái sáng chế ra độc thì lo giấu đi, đàng này còn đăng ký tác quyền sản phẩm. Chà, độc này đích thị là của phái Ngũ Độc, chà món này chỉ có Không Động mới xài. Sao Không Động không chôm độc của nhóm khác, rồi đổ vấy lên đầu nó cho rồi.

7. 

Trong truyện hay có tục lệ ta nhường trước ngươi ba chiêu. Nghĩa là đánh phải ko cho né, chứ đã đánh mà né thì sao gọi là nhường? Vậy nếu đánh mà ko né, tui đứng 11 cách 11 mét, ném ám khí xuyên trên người một lỗ, có phải là chết không kịp ngáp không? 

8. 

Võ công khi chiết chiêu đều phải đúng công thức như toán học vậy. Ví dụ ta đánh ra một chiêu A, lập tức phải dùng chiêu B để đón đỡ. Võ công thiên hạ bao la rộng lớn, cao thủ càng ghê gớm thì cách đón đỡ càng đa dạng. Như vậy thì hóa ra học gạo còn gì. 

Tại sao khi đánh nhau, không thể ngồi xuống và nói chuyện như đánh cờ. Quách Tĩnh nói: “Nè, Hoàng lão tà, ta sẽ đánh ra chiêu Thần Long Bãi Vĩ, ngươi định đỡ thế nào”. Hoàng Dược Sư sẽ nói: “Ta sẽ ngả người ra phía sau 45 độ, sau đó lại lấy hai bàn tay hướng lên, dùng nội công của ta phản kích ngược lại. Thế ngươi đánh theo sau là chiêu gì?” Cứ thế nói chuyện cho đến khi đối phương không biết đỡ thế nào thì thôi.

9. 

Sao trong truyện, bất kỳ gái nào cải nam trang đều không nhận ra? Vì cả đám bị mù, hay vì con nhỏ gái giống con trai thực?