Nhiều thứ quen - quen ta chẳng biết rõ đâu

nhieu-thu-quen-quen-ta-chang-biet-ro-dau

Ảnh: Nguyễn Nam Long.

Chúng ta thường hay chủ quan về những thứ bình thường. Nói cái gì quen quen thì y như rằng mặc định là biết rồi.

Nhưng nếu tìm hiểu kỹ ra, nhiều thứ-quen-quen ấy ta chẳng biết rõ đâu. Toàn tự giải thích mơ hồ chung chung.

Một số ví dụ.

Nói "đi tập gym", ai cũng hiểu là đi đâu. Vậy "gym" là gì? Sao trước thì nói "đi tập tạ" hoặc "đi tập thể hình", "đi tập aerobic" còn giờ lại nói là "đi tập gym"? Vì Gym là từ viết tắt của Gymnastics, có nghĩa là phòng tập thể dục, hay còn gọi là phòng tập Gym, phòng Gym. 

Hay chúng ta thường dùng kết nối bluetooth, sử dụng các thiết bị kết nối bluetooth để đỡ phải cắm dây nhợ loằng ngoằng. Nhưng sao lại là bluetooth? 


Thuật ngữ "Bluetooth" (có nghĩa là "răng xanh"), được đặt theo tên của một vị vua người Scandinavia thời thế kỷ thứ 10. Vua Gormsson nổi tiếng vì chiếc răng có màu xanh đậm, nên người ta đặt cho ông biệt danh là Blåtand -tiếng Đan Mạch - có nghĩa là Bluetooth (răng xanh, trong tiếng Anh). Vua Gormsson là người đã từng hợp nhất Đan Mạch và Na Uy. 

Năm 1996, ba đại gia công nghệ là Intel, Ericsson và Nokia không hẹn mà gặp cùng nghiên cứu về 1 công nghệ kết nối không dây tầm ngắn. Và thế là cái tên Bluetooth ra đời, mang hàm ý về một sự kết hợp ngoạn mục, như vua Gormssson năm xưa đã thống nhất Scandinavia.

Đến đây vẫn chưa hết câu chuyện. Cái ký hiệu bluetooth ấy là gì? Đa số nghĩ nó là cách điệu cái ăng-ten, một số nghĩ đó là chữ B cách điệu. Nhưng thực ra đó là dấu triện của vua Blåtand tìm thấy ở cổ thư Đan Mạch.

Ảnh: Truong Anh. 

Hôm nay chẳng hạn, tôi có bài viết về phở, cần có ảnh minh họa là vài hàng phở Hà Nội. Ví dụ như phở Bát Đàn hay phở Thìn, phở Tư Lùn... 

Thế mà hỏi mấy ông nhiếp ảnh gia xịn lắm, đều không có. Nguyên văn 1 ông thở dài: Đấy, cứ thiên linh địa ở đâu, Chứ lúc cần cái ảnh đời cmn thường thì không có.

Một ông thì lục kho ảnh ra, toàn ảnh chụp quán... bún. Hehe.

Các ảnh quán phở Hà Nội mà chụp tử tế, hình như toàn của báo Tây. Các cụ nhiếp ảnh gia tự cho sành sỏi Hà Nội đến từng cái số điện thoại hút hầm cầu bể phốt, thử mở máy ra xem có ảnh hàng phở quen hay chưa nhé.

Cứ chủ quan đi.