Nhắm mắt thấy mùa hè bị chê (hay GÁI HAY HIỆN ĐẠI ít đất trên phim Việt)


Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang viết:

Hôm qua, thôi thì xem phim Việt Nam dự thi “Nhắm mắt thấy mùa hè” cho biết, dù lúc chiếu ra mắt dc báo giới cảm tình khen phim dễ chịu, nhiều cố gắng, tươi mát..vv... Xem cùng với phim các nước thấy phim này như phim trẻ con, mà là trẻ con chán: cười khóc dễ dãi, tạo ra mâu thuẫn giữa các nhân vật bằng sự hiểu lầm, giận dỗi đùng đùng, khóc lóc sướt mướt như con nít của một cô gái trên 20 tuổi, xem thật khó chịu, nhân vật quá đơn giản, về diễn xuất thì lộ rõ cách diễn rất kịch của phim VN, từ vai phụ đến chính (trừ diễn viên Nhật) đều cố biểu hiện, cảnh trước khóc như điên, cảnh sau lại tươi roi rói... Vân  phải bỏ ra ngoài, còn mình  kiên nhẫn ngồi xem cho hết... thế mà tối diễn viên lại được trao giải nữ dv chính xuất sắc, thất vọng với ban giám khảo quá, chắc lại nghĩ chả lẽ VN chủ nhà ko có giải gì ? 

Mong các em sinh viên diễn viễn đừng học theo cách diễn như vậy, diễn viên các nc đều rất tiết chế, có khóc thì lặng lẽ, thậm chí cười trong nước mắt... rất thẩm mỹ và tinh tế.  

LHP đã kết thúc, sau những ngày xem phim quần quật , mệt bã người,  còn lưu lại những phim đậm chất cinema, và “trình” rất cao... buồn vì phim VN ko chọn dc một phim nghệ thuật dự thi, chỉ toàn phim thương mại, đất nc mình ngày càng thay đổi đi xuống, cái xấu phát triển rất nhanh, cái tốt thì dần mất đi, cứ đương nhiên như vậy... thật là buồn!


Thấy chị Nhuệ Giang, một đạo diễn giỏi mà mình đánh giá tích cực chê nát nước “Nhắm mắt thấy mùa hè”, lại thấy nhiều người hùa theo. Bèn viết bài này:

===============

“NHẮM MẮT THẤY MÙA HÈ” BỊ CHÊ HAY LÀ GÁI HAY HIỆN ĐẠI ÍT ĐẤT TRÊN PHIM VIỆT

3 nhân vật gái thuộc diện GÁI HAY HIỆN ĐẠI nhất trên phim Việt là Thảo Linh (Lưới trời), Vân (Rừng đen), và Nhật Hạ (Nhắm mắt thấy mùa hè) đều vắng bóng trong danh sách “101 bộ phim Việt Nam hay nhất”.

TỪ VIỆC PHƯƠNG ANH ĐÀO BỊ CHÊ TẠI LHP QUỐC TẾ HÀ NỘI

LHP quốc tế Hà Nội lần này mình ko đi xem được phim nào. Hôm nọ đọc báo Tuổi trẻ thấy chê nát nước quả giải Nữ chính cho Phương Anh Đào trong “Nhắm mắt thấy mùa hè”. Gay gắt theo kiểu trao giải ấy cho em Đào là sai lầm và đáng xấu hổ lắm. Thấy chán trình bạn viết, người từng khen nức Em chưa 18 (đặt làm ứng viên hết trong dịp Bông sen Vàng đến Cánh diều vàng), ngược lại chê Cha cõng con và Đảo của dân ngụ cư (!).

Vì Phương Anh Đào theo mình có một màn hoá thân vào dạng ấn tượng nhất của thập niên. Là 1 trong 5 màn debut đáng nhớ nhất, bên cạnh Liên Bỉnh Phát (Song Lang), Thuỳ Anh (Đập cánh giữa không trung), Thanh Tú (Dịu dàng) và Hà Việt Dũng (Mùa hè lạnh). Cái này đã nói một lần rồi thì phải.

Khóc chuẩn chưa từng thấy. Với một nhân vật khóc khá nhiều như Nhật Hạ, các cảnh khóc là các cảnh quan trọng thể hiện diễn xuất của nhân vật. Theo mình thì nếu không phải Phương Anh Đào sẽ rất khó khóc vừa đẹp vừa thật vừa chuẩn cảm xúc trong các cảnh phim như thế (cường độ và thái độ khóc ở các tình huống, phân cảnh khác nhau là khác nhau nha). Với mình là rất thuyết phục.

Các trạng thái cảm xúc khác cũng được Phương Anh Đào diễn tả trọn vẹn, chân thật, sinh động và tinh tế. 

Nhật Hạ là một cô gái đơn giản thôi (tức là không quá sâu sắc phức tạp); dễ bộc lộ cảm xúc (không giấu cảm xúc) nhưng không quá phổi bò mà vẫn duyên dáng đủ độ; dễ gần hoà đồng nhưng không đến nỗi sôi nổi, nhí nhảnh, xì tin; dễ yêu, dễ rung động nhưng không quá show off mà vẫn có độ ý tứ, kín đáo.

Tóm lại, em ấy là MỘT GÁI VỪA VỪA RẤT HAY. Và Phương Anh Đào diễn tả trọn vẹn các điều ấy.

GÁI VIỆT TRÊN PHIM ÍT KHI LÀ “GÁI HAY HIỆN ĐẠI”

Hôm ra mắt sách 101 bộ phim Việt Nam hay nhất của anh Lê Hồng Lâm tại Hà Nội, chị TS Nguyễn Phương Mai có hỏi một câu (đại ý): “Sao phim Việt Nam đàn bà cứ chịu đựng, nhẫn nhịn, hy sinh thế. Phải làm cái gì khác đi chứ?”.

Anh Lê Hồng Lâm có gợi ý chị Mai là “Mai xem một số phim hiện đại bây giờ, các vai nữ cũng khác hẳn. Hổ báo lắm”. (Ý chỉ Em chưa 18 và Em là bà nội của anh).

Mình thì không đồng cảm lắm với câu hỏi có phần phổi bò của chị Mai (vì chị có phần hăm hở cái khía cạnh nữ quyền mà không hiểu lắm về điện ảnh) và tâm đắc câu trả lời của anh Nguyễn Thanh Vân (đại ý): “Tôi làm những câu chuyện khiến tôi rung động. Vì những nhân vật như thế, những số phận, tính cách như thế như thế khiến tôi rung động”.

Tuy nhiên, nếu bỏ sự hơi nông trong câu hỏi của chị Mai và câu trả lời thuyết phục (về mặt nghề nghiệp) của anh Vân ra thì mình cũng hơi đồng ý là gái Việt trên phim Việt hơi không thú vị lắm. 

Việt Nam hay thích những nhân vật phụ nữ chịu đựng, nhẫn nhịn, hy sinh (tạo thành lối mòn ngợi ca như thể đấy là típ PHỤ NỮ HAY Việt Nam). 

Nhưng mình cũng chẳng thích tẹo nào những nhân vật mà anh Lâm đưa ra gợi ý chị Mai để ý. Kiểu con gái dữ như bà chằn, nông choèn như đáy đĩa. 

Nếu câu hỏi này đặt ra cho mình, mình sẽ giới thiệu chị Mai xem 3 phim “Lưới trời” (Phi Tiến Sơn), “Rừng đen” (Vương Đức) và “Nhắm mắt thấy mùa hè” của Cao Thuý Nhi. 

Đấy là những ví dụ hết sức thuyết phục cho thấy gái Việt không cần nhất thiết đóng khung trong form “hy sinh, chịu đựng” TRUYỀN THỐNG mà vẫn rất hay, rất thuyết phục. Nhân vật vừa hay mà phim cũng vừa hay.

Tiếc là những phim này anh Lâm thậm chí còn không cho vào danh sách “101 bộ phim Việt Nam hay nhất”.

NHÂN VẬT TRÊN PHIM VIỆT KHÔNG VI TẾ

Phim Việt thường mặc định nhân vật phụ nữ duyên dáng, NHUẦN NHỊ, an toàn và những màn diễn xuất cũng NHUẦN NHỊ là hay. 

Thế còn, những nhân vật VI TẾ, nói ngắn gọn là phức tạp và không dễ định giá thì ít được hi-light.

Mình thấy nhân vật Nhật Hạ của “Nhắm mắt thấy mùa hè” là một nhân vật rất hay. VI TẾ. 

Chị Nhuệ Giang có chê nhân vật của Phương Anh Đào trong Nhắm mắt thấy mùa hè quá đơn giản. Mình thấy ngược lại!

Chính những nhân vật như kiểu của Trà Giang, Hồng Ánh mới là những NHÂN VẬT ĐƠN GIẢN, DỄ NẮM BẮT. Ai cũng hiểu được họ là như thế nào.

Còn những nhân vật như kiểu 2 em gái “Em là bà nội của anh” với “Em chưa 18” thì quá nông, kiểu PHƠI RUỘT LÊN MỒM rồi không nói làm gì.

Trong khi đó, Nhật Hạ của Phương Anh Đào ta phải quan sát mới có thể hiểu được. Con người nhân vật nó cũng thú vị như con người ngoài đời ở chỗ không phải nhìn qua là đã biết ngay thuộc diện gì.

Với mình, đấy là cách xây dựng nhân vật hay nhất. Nhật Hạ trong “Nhắm mắt thấy mùa hè” thuộc TÍP NGƯỜI ĐƠN GIẢN, dễ thể hiện cảm xúc. CHỨ KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT QUÁ ĐƠN GIẢN.

Xây dựng nhân vật là “con người đơn giản” hoàn toàn không phải là “xây dựng nhân vật đơn giản”.

Mình nghĩ chị Nhuệ Giang và nhiều người xem khác đang nhầm lẫn giữa 2 điều này ở Nhắm mắt thấy mùa hè.

Còn bộ phim “xây dựng nhân vật” tinh tế thế nào thì có thể soi chiếu qua hệ thống toàn bộ nhân vật phim. Từ chàng trai Nhật “bên ngoài lạnh lùng mà bên trong ấm áp” Akira đến bác nghệ nhân gốm Adachi kiệm lời và vui sống bên chú chó nhỏ và bà chủ hiệu ảnh Tomoe từ tốn và tinh tế, từ cậu du học sinh Duy Anh - Shinichi lí lắc, dễ gần đến anh chủ nhà trọ Taka vui tính, hiếu khách và ông bố Nhật Hạ với những đam mê và bí mật.

Sự tinh tế của nghệ thuật “xây dựng nhân vật” còn ở những dụng công thiết kế mỹ thuật. Theo chia sẻ của những người làm phim, tất cả các bức tranh treo tường trong từng phân cảnh: Từ poster ban nhạc Five trên cánh tủ khi Nhật Hạ 10 tuổi cất bức ảnh do ba gửi về, đến poster phim 500 days of summer ở phòng trọ của Nhật Hạ tại Nhật Bản đến poster In the mood for Love bên phía ngồi của Nhật Hạ khi cô ngồi ăn cùng Akira... đều có ngụ ý thể hiện tâm trạng cô.

Tóm lại, Nhắm mắt thấy mùa hè là một bộ phim độc lập chứ không phải phim thương mại như một số người, một số báo viết. Và nó là một bộ phim hay, bộ phim tình cảm hay nhất thập niên này.

ĐỪNG ĐÓNG KHUNG DIỄN VIÊN TRONG SỰ NHUẦN NHỊ

Đọc chị Nhuệ Giang có khuyên các diễn viên “có khóc thì khóc lặng lẽ, thậm chí cười trong nước mắt mới được coi là thẩm mỹ và tinh tế”, thấy chị vẫn chưa hiểu về nhân vật và tình huống phim này. Và vẫn bị đóng khung trong cái suy nghĩ thích con người NHUẦN NHỊ.

Nhật Hạ của “Nhắm mắt thấy mùa hè” là người dễ thể hiện cảm xúc. Không phải là người quá giấu cảm xúc kiểu mấy chị Duyên Bao giờ cho đến tháng Mười hay chị Hạnh Trăng nơi đáy giếng.

Thứ nữa là có phải trong cuộc sống, lúc nào ta cũng lặng lẽ khóc đâu. Có những lúc cũng phải khóc tướng lên chứ.

Trong phim, 5-6 lần khóc của Nhật Hạ là 5-6 cảnh khóc khác nhau...

Lúc ngồi trong nhà trọ đêm khuya gọi điện về cho bà, cô khóc rất nhuần nhị, kiềm chế.

Lúc ngồi với Akira hồi tưởng lại những kỷ niệm với bố cô khóc trong sự xúc động.

Lúc biết bố mình có người phụ nữ khác và phát hiện Akira giấu mình chuyện đó, cô nức nở.

Lúc Akira đi theo cô lên núi và giơ hàng loạt bức ảnh có ghi lời đằng sau giải thích mọi chuyện, cô khóc không giấu diếm cảm xúc.

Cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, khi đứng trên đỉnh ngọn núi Asahidake đầy kỷ niệm, cô để một giọt nước mắt lăn ra bình thản.

Nhật Hạ khóc khá nhiều nhưng ko bội thực (với mình), ko vô lý, ko làm quá vì nhân vật và từng tình huống nó như thế.

Chị Giang có phản ứng chuyện “cảnh trước khóc như điên, cảnh sau lại tươi roi rói”... mình thì nghĩ nhân vật hành xử hợp cảnh. Lúc buồn, lúc đau thì khóc. Hết rồi, vui rồi thì tươi thôi. Phim đã xử lý các cảnh hết sức hợp lý. Chả có gì mâu thuẫn.

Nói chung, qua vụ mọi người chê “Nhắm mắt thấy mùa hè”, mình củng cố một nhận định của bản thân hồi tháng 5: Phim này tưởng đơn giản nhưng thực ra rất hại não. Ko hề dễ xem như mọi người tưởng bề mặt. 

P/S: Quên, hôm viết bài phản biện sách “101 bộ phim Việt Nam hay nhất” không điểm danh “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Phan Quang Bình. Nhân vật Nương trong phim CHƯA PHẢI LÀ GÁI HAY HIỆN ĐẠI, nhưng xét về mặt nhân vật phim thì là thuộc diện những nhân vật hay nhất của điện ảnh Việt.