Nhà hàng Noir: Ăn tối trong bóng tối

nha-hang-noir-an-toi-trong-bong-toi

Khi chúng ta mất đi thị giác, chúng ta không thể nếm món ăn bằng sự đánh giá từ trước, cảm xúc, định kiến, trải nghiệm cũ... Chúng ta tiếp cận các món ăn một cách hoàn toàn mới mẻ vận dụng tất cả các kỹ năng khác như chạm vào, ngửi, nếm… Ảnh: Noir. Dining in the Dark - Saigon

Mọi thứ tôi nhìn vào đều biến thành chiến lược kinh doanh, rồi các mánh mung marketing, mà chủ yếu, để moi thêm tiền, và một cách đều đặn bạn từ 3- 6 tháng như việc thay đổi điện thoại, xe, TV… hay hàng ngày như giảm bao nhiêu phần trăm để bạn lao vào như con thiêu thân đi mua quần áo mà bạn không cần, hoặc giả, nhưng chiêu lôi kéo để bạn ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn…

Tất cả, bởi "họ" là những cái đầu quá thông thái! Họ luôn tạo và khơi dậy cho chúng ta những tò mò, những lòng tham, những thèm muốn mà chúng ta thậm chí còn không hề biết là mình có.

Ấy vậy nên đã đôi lần khi tôi nghe cô bạn tôi, Kathy Uyên, và bạn trai của tôi, và nhiều người nữa, rủ tôi đi ăn tối ở một "chỗ mới" - Noir - Dining in the dark (Ăn tối trong bóng tối), tôi đều lấy lý do để từ chối.

Nói thực, tôi: Thứ nhất là không có thời gian để ngồi mò mẫm ăn uống trong bóng tối. Nói thực, cuộc sống của tôi quá bận rộn. Vả lại, tôi cũng không phải là người ưa thích mạo hiểm.
Thứ hai, tôi nghĩ đây là một "cớ" marketing tuyệt hảo. Phải vậy, lại một concept ăn uống mới làm tất cả mọi người muốn trải nghiệm một lần do tò mò. Tôi á? Tôi chẳng dại gì "mắc bẫy".

Ấy vậy mà chỉ chưa đầy 3 hôm trước đây, tôi đã bước ra khỏi nhà hàng Noir với nụ cười rộng đến mang tai, hứa hẹn rằng NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ QUAY LẠI!

Điều gì đã xảy ra?

Chuyện là thế này, tôi vốn là người ít bạn, bởi tôi cũng khá khó tính trong việc chơi với bạn bè. Trong số bạn bè này, có một số ít người tôi hầu như sẽ không bao giờ từ chối họ điều gì. Bởi tôi quý họ, và anh bạn tôi, người đã mời tôi đi ăn tại Noir là một trong số này.

Vậy nên khi anh mời tôi và bạn trai tôi, dĩ nhiên tôi nhận lời, và việc đi ăn ở đâu không phải là đề tài quan trọng nhất. Tôi đã đến Noir thế đấy!

Người ta dường như đã đón chờ tôi từ sẵn. Anh Tú, manager của quán, một người dáng nhỏ nhắn nhưng đầy nhanh nhẹn và thông minh, nhanh chóng dẫn chúng tôi lên tầng lầu, nơi đang có một bữa tiệc thử rượu. Tôi gặp nhóm bạn của tôi, cả hội tay bắt mặt mừng một chốc, nhâm nhi 1,2 ly rượu rồi quyết định xuống ăn tối.

Chúng tôi được đưa xuống phòng khách, khu vực ngồi chờ, với ánh nến vàng dịu dàng làm cho cơ mắt và đầu tôi đang căng ra sau một ngày làm việc mệt mỏi bỗng được dịu lại. 

Tôi ngó nhìn xung quanh, căn nhà xinh đẹp mang hơi hướng cổ kính của một căn biệt thự kiến trúc Pháp cổ, với những vật dung trang trí xinh xắn được bầy biện một cách bất chợt, nhưng cũng rất sắp đặt, như các tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi được biết đây là những vật dụng cá nhân của chủ nhân của nó, đủ để tôi cảm nhận được sự chăm bẵm cho "nó" như thể chăm bẵm cho một em bé như thế nào.

Trong nhóm chúng tôi, ngoài tôi và bạn trai tôi lần đầu đến đây, một người đến đây 3 lần, một người đến 2 lần và một người đến 1 lần rồi. Tất cả bọn họ đều sở hữu những nụ cười bí hiểm và có vẻ rất háo hức đưa chúng tôi vào… tròng. Họ đe chúng tôi rằng, cậu bé đến 3 lần, lần nào cũng khóc nức nở, cậu bé đến 1 lần thì trước khi vào ăn phải bị dặn kiềm chế để không hét lên.

Chà chà, tôi vừa ngờ vực, vừa tò mò, vừa cảm thấy hơi ngài ngại ngồi suy nghĩ mông lung nhấm nháp thêm một ly Cocktail mơ cực thơm ngon.

Mọi người rủ tôi và bạn trai tôi chơi trò chơi bịt mắt lại tìm những chiếc kẹp giấy trong hũ gạo, rồi trò sắp xếp các cục gỗ hình thù khác nhau vào khuôn của nó.

Chơi trò chơi! Tôi thở dài! Tôi chẳng thích bị phiền phức chơi trò chơi này nọ bao giờ. Nhưng vì nể mọi người, và nể bạn trai tôi đang tỏ ra rất hào hứng, tôi đành… chơi!

Nó khó hơn tôi nghĩ, thưc sự khó hơn tôi nghĩ. Tôi toát cả mồ hôi mò kẹp giấy, rồi xoay các viên gỗ hình thù quái quỷ gì đó.. Mà ban trai tôi có vẻ chơi rất cừ. Lũ bạn tôi cười ré lên thích thú lắm. Có anh bạn tôi tỏ vẻ thương tôi, thỉnh thoảng nhắc bài tôi một tí.

"Đến giờ vào ăn rồi!" Chúng tôi được thông báo. Chúng tôi được dẫn tới cửa ra vào phòng ăn, nơi có 2 bạn phục vụ là những người khiếm thị, đứng chờ sẵn.

À ra vậy, tôi vừa hiểu ra toàn bộ concept cho nhà hàng này.

Khi chúng ta mất đi thị giác, chúng ta không thể nếm món ăn bằng sự đánh giá từ trước, cảm xúc, định kiến, trải nghiệm cũ... Chúng ta tiếp cận các món ăn một cách hoàn toàn mới mẻ vận dụng tất cả các kỹ năng khác như chạm vào, ngửi, nếm…

Mới thú vị làm sao!!!

Chung tôi sắp hàng nối đuôi nhau để anh phục vụ bàn dẫn vào.

Trời ơi! Khi người ta nói, ăn trong bóng tối, đây là bóng tối thực sự! Đen kịt, không một ánh sáng. Chúng tôi đi chầm chậm, theo sự chỉ dẫn của anh phục vụ, ngồi xuống bàn.

Anh phục vụ bàn cho chúng tôi biết chúng tôi đang ngồi đối diện ai, cạnh ai, dao dĩa ở đâu, cốc ở chỗ nào trên bàn.

Bạn trai tôi ngồi đối diện, thò chân ra ngoắc vào chân tôi như thể nói "Anh vẫn ở đây bảo vệ em, đừng sợ".

Tôi có sợ đâu, ngược lại là đằng khác! Tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Việc đầu tiên là tôi gỡ bỏ đôi giày cao gót, và tôi cảm thấy mình trùng người xuống ngồi thoải mái, bởi tôi không còn cảm thấy lúc nào mình cũng phải thẳng thớm, giữ hình ảnh, và là trung tâm của mọi sự chú ý.

Tôi khẽ lấy tay kéo nhẹ khoá của chiếc váy tôi đang mặc xuống một chút vì nó hơi chật quanh eo tôi và nói với mọi người "nếu chúng ta ngồi ăn mà không hề mặc gì, hẳn là cũng chẳng sao nhỉ!"

Cả hội rôm rả nói cười. Những người đã từng ăn ở đây tỏ ra tự tin đề nghị rót rượu cho mọi người - tất nhiên phải mò mẫm chút. Bạn trai tôi có vẻ cảnh giác nên yên lặng hơn thường. Tôi, thì cảm thấy tuyệt vời, hoàn toàn tuyệt vời!

Người ta bắt đầu mang những khay đồ ăn được xếp trên khay và chúng tôi, không biết mình sẽ ăn những món gì khi chọn "Đồ Á hoặc Âu", được dặn sẽ ăn theo chiều kim đồng hồ.

Tôi chẳng quan tâm chiều kim đồng hồ là chiều quái quỷ gì, nên tôi ăn theo hướng mà tôi cảm thấy thuận- có nghĩa là ngược lại chiều kim đồng hồ.

Tôi ăn hoàn toàn bằng bốc, mặc dù mọi người khác ăn bằng dĩa.

Tôi muốn đoán xem mình đăng ăn gì, và có thể vì tôi cần trọng trước khi cho bất cứ cái gì vào miệng.

Và cũng xin phép các bạn, tôi sẽ không bật mí cho các bạn các món trên khay (chúng tôi được mang 3 khay, 1 là khai vị gồm 5 món nhỏ, 1 main - bữa chính cũng gồm 4,5 món nhỏ, và tráng miệng) bởi chúng sẽ làm mất đi sự thú vị của các bạn khi các bạn đến trải nghiệm ở đây.

Chỉ biết rằng tôi đoán được gần hết các món mà tôi ăn. Và, khác với suy nghĩ của tôi "ĐÂY CHỈ LÀ CHIÊU TRÒ MARKETING", những món ăn ở đây NGON TUYỆT!

Tôi không ngớt trầm trồ về sự ngon miệng của chúng, nhấm nháp ly rượu và thỉnh thoảng lần mò đưa bạn trai tôi ăn thử các món mà tôi cho rằng rất ngon.

Trong bóng tối, chúng ta đều bình đẳng, và đều yên bình. Thật vậy, 2 tiếng trôi qua trong tiếng cười của hạnh phúc, tình bạn, những câu chuyện rôm rả không ngớt.

Hiếm khi chúng ta dành quãng thời gian lâu đến thế để ăn uống, thưởng thức và cho nhau. Vì sao chứ? Để chúng ta vội vã bật TV xem chương trình truyền hình thực tế thường lệ? Hay để chúng ta lên FB tán gẫu với những người chúng ta không quen biết?

Tôi quyết định rằng tôi sẽ quay trở lại nơi đây, nơi thời gian như ngừng trôi, để chúng tôi có thể tận hưởng mọi điều tinh tuý nhất của cuộc sống.

Mánh marketing ư? Có thể đó là bắt nguồn, nhưng không phủ nhận được tình yêu, tâm huyết của những vị chủ nhân đã đổ vào không gian này. Và vì vậy, tôi nhất định sẽ trở lại, vì họ đã thuyết phục được tôi yêu Noir như họ yêu "nó".

Khẽ gài lên tay tôi một vòng hoa nhài thơm ngát! Buổi tối của tôi thật tuyệt - hoàn toàn trong màn đêm yên bình!

Loved our Dining in the dark experience at Noir.