Nguyễn Nguyên Phước: Nhà văn xuất sắc kín tiếng nhất

nguyen-nguyen-phuoc-nha-van-xuat-sac-kin-tieng-nhat

Nguyễn Nguyên Phước trong 2 tấm hình duy nhất lộ diện: Năm 2006 (trái) và năm 2017 (phải)

Bình chọn Top 10 Guys - Những người đàn ông đáng để yêu nhất

“Đáng để yêu” có nghĩa là hội tụ những yếu tố và phẩm chất tốt đẹp nhất mà một người đàn ông cần có để trở thành đáng để yêu. Cụ thể, tiêu chí của Top 10 Guys, là 4T: Tài năng - Trí tuệ - Tính cách - Thành đạt.

10. Lương Xuân Trường: Cầu thủ đứng ngoài showbiz

9. Phan Đăng Di: Nhà làm phim minh triết

8. Hưng Phạm Ngọc: Copywriter mê chính trị

7. Nguyễn Như Huy: Chàng nghệ sỹ đa tài

6. Sơn Đặng: Kiến trúc sư "keep low profile"

5. Đặng Hoàng Giang: Người phản biện xã hội đáng đọc

4. Phan Đăng Nhật Minh: “Cậu bé Google” bản lĩnh

3. Linh Hoàng Vũ: Tiến sỹ Kinh tế giỏi đủ thứ

2. Nguyễn Nguyên Phước: Nhà văn xuất sắc kín tiếng nhất


Nguyễn Nguyên Phước, không còn nghi ngờ gì, chính là nhà văn xuất sắc nhất thế hệ anh - thế hệ 7X. Chưa từng xuất hiện trả lời phỏng vấn hay trong các bài chân dung trên báo chí chính thống nước nhà, anh xứng đáng được biết đến nhiều hơn.

Nguyễn Nguyên Phước học ĐH Bách Khoa Hà Nội, khoa Điện tử Viễn thông. Và sau đó sang Nhật làm Tiến sỹ ngành Khoa học Vật liệu tại Học viện Công nghệ Toyota, Nagoya, Nhật Bản. 

Chính trong giai đoạn học tập và làm việc bên Nhật, anh đã bắt đầu viết văn và trở thành nhà văn chuyên nghiệp. 

Tác phẩm đầu tiên của Phước là truyện ngắn “Tâm trạng khi điên”, đăng trên Evan (chuyên trang Văn học của VnExpress) tháng 9/2004. 

Truyện ngắn của Phước được giới thiệu nhiều hơn vào giai đoạn 2006 - 2007 trên một trang báo dành cho giới trí thức. Trên đó, anh xuất hiện với một tấm ảnh chân dung nhỏ xíu (cỡ chỉ khoảng 3cm2), không một dòng lý lịch hay tự bạch thông tin gì về bản thân.

Thực ra, theo thông tin trôi nổi trên mạng, thì anh đã từng xuất hiện trên tờ Văn nghệ Trẻ, trong một bài được nhà văn Phong Điệp phỏng vấn, nhưng chắc chả mấy người đọc được và tài liệu này cũng không tìm thấy bản online, còn Evan thì giờ đã bị xoá sổ nên tạm tính sự xuất hiện đầu tiên của Phước là trên trang văn nước ngoài.

Sau những truyện ngắn gửi đăng trên này, năm 2007, Nguyễn Nguyên Phước ra tập truyện ngắn đầu tiên “Thượng đế và đất sét”. Cuốn sách vỏn vẹn 15.000 đồng này có lẽ là cuốn sách, hay rộng hơn là sản phẩm Việt được bán rẻ nhất so với giá trị thực của nó.

Ngay năm sau, Phước lại cho ra đời tiếp “Lần đầu tiên” - tập truyện ngắn xứng đáng được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam hoặc Hội Nhà văn Hà Nội nhưng đã không được giải nào.

Cũng ngay sau đó, Phước hoàn thành bản thảo cuốn tiểu thuyết đầu tay “Thời hiện đại”, nhưng bị vướng kiểm duyệt phải đến năm 2017 mới được ra mắt, đổi tên thành “Chung một cuộc tình”.

Là dân khoa học, văn của Phước nhiều tư duy hơn mô tả. Sắc, lạnh, khước từ sự đẹp đẽ, tròn trịa, không hề chiều chuộng cảm xúc độc giả. Nói cách khác, nếu nhiều người viết (ngay cả những người xuất sắc) tính toán cho vừa vặn với những sự tiếp nhận thì Nguyễn Nguyên Phước mải miết theo đuổi nhu cầu được viết (trước hết) cho chính mình. 

Do đó, anh có nhiều truyện ngắn cực ngắn, như chỉ là một lát cắt sâu của suy nghĩ. Như Ác mộng, Cây thích, Giấc mơ cuối đời... Nhiều truyện ngắn đặc những suy tư miên man như Con đường ma, Người không kinh ngạc, Hồi ức về một vụ hoả hoạn...

Một đoạn “khoe chữ” trong Hồi ức một vụ hoả hoạn: “... anh tin rằng, chỉ cần diễn đạt lại trung thực, tỉ mỉ và trọn vẹn những suy nghĩ của mình trong khi đọc cái văn bản kia thì không nghi ngờ gì nữa, những thứ anh viết ra chắc chắn sẽ là một danh tác triết học có thể làm lu mờ toàn bộ các trước tác của Socrates, Plato, Aristotle, Montaigne, Descartes, Locke, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Hume, Kant, Hegel, Husserl, Shopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Wittgenstein và Dewey” tạo ra sự thích thú lớn, dù có thể có người thấy nhàm chán hoặc khó chịu.

Cái tài tình của Phước là dù anh viết văn hàn lâm nhưng những sáng tác của anh không khô khan, khó vào mà cực kỳ hấp dẫn, thu hút, dễ đọc THEO CÁCH CỦA NÓ.

Nhà văn Thuận từng nhiều lần đề cập đến NHỊP ĐIỆU trong văn. Đọc Phước cũng thấy rõ nét điều này. Vì thế, đọc văn anh thấy trôi chảy như thơ. Đó chính là điều khiến truyện của anh rất cuốn hút.

Truyện của Phước đề cập nhiều đến nỗi cô đơn, bế tắc của con người hiện đại, đặc biệt của giới trí thức trẻ. Các nhân vật trong truyện của anh không được mô tả nhiều về hình thức bề ngoài nhưng đều là những chân dung nội tâm phong phú, sâu sắc, rõ nét. Có thể nói Phước là nhà văn viết về nội tâm nhân vật hàng đầu Việt Nam, với những mổ xẻ tinh tế, thú vị.

Tiểu thuyết Chung một cuộc tình, các truyện ngắn và truyện vừa Tâm trạng khi điên, Babu-san, Những số, Hội nghị ở đảo Jeju... thuộc diện những trang văn xuất sắc của thập kỷ. Dòng suy tưởng, lối tư duy “kiểu Phước” trong những tác phẩm này và những truyện ngắn Thuyết tiến hoá ngược, Sự khởi đầu của ký ức... như chia sẻ tận cùng với tâm tưởng những người tương đồng. 

Phước rất tài dựng cảnh dù nhiều khi hoàn toàn không cần mô tả nhiều. Nếu ai xem phim độc lập đã từng thích phong cách phim toàn thoại của Richard Linklater trong Before sunrise thì sẽ cũng phải nể Phước với những truyện ngắn cực sáng tạo chỉ toàn đối thoại mà vẫn vẽ nên được nhân vật và bối cảnh, như Trên tàu, Một cuộc thẩm vấn, Cuộc ra đi.

Người ta nói, VĂN LÀ NGƯỜI. Qua văn, Nguyễn Nguyên Phước tỏ ra là một người quá ư thông minh trí tuệ, tư duy cực kỳ minh triết, nội tâm sâu sắc, mẫn cảm và đặc biệt là tính cách trung thực, tinh tế... một kiểu đàn ông rất đáng để yêu, và hơn thế, rất đáng để nâng niu. 

Nguyễn Nguyên Phước có bị ám ảnh bởi “người cha”. Hình ảnh “cha tôi”, “cha hắn” trở đi trở lại nhiều trong các tác phẩm của anh với một nỗi yêu thương lớn đến mức buồn sâu sắc.

Có thể nói, Nguyễn Nguyên Phước là nhà văn nam xuất sắc nhất của thế hệ 7X, đứng trên những Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Danh Lam, Trương Anh Quốc, Vũ Đình Giang... Thế nhưng, trong khi ngay cả những đồng nghiệp kín tiếng này vẫn xuất hiện trên báo chí, khi thì trong những bài điểm sách hay bài báo vấn đề, lúc thì trong các bài phỏng vấn hay chân dung thì gần như không tìm được bài viết nào trên báo chí về Phước. 

Rộng hơn, có thể nói Nguyễn Nguyên Phước là nhà văn tài năng kín tiếng nhất Việt Nam. Hay nói cách khác là nhà văn tài năng BỊ BÁO CHÍ BỎ QUÊN nhất. 

Nếu Nguyễn Việt Hà vẫn thể hiện mình rất nhiều qua tản văn. Nếu Nguyễn Bình Phương vẫn chia sẻ suy nghĩ qua những bài phỏng vấn. Nếu Nguyễn Ngọc Tư vẫn hồn hậu gặp gỡ những người yêu mến. Nếu Thuận vẫn là cái tên quen thuộc tìm đến của báo giới. Nếu Đoàn Minh Phượng vẫn giao lưu với độc giả qua trang cá nhân. Nếu Phan Việt vẫn chịu khó nói về mình trong những Lời nói đầu... thì Nguyên Phước chỉ gặp độc giả duy nhất qua văn. 

Anh dường như không sử dụng Facebook, dù trước đây thời Yahoo 360 có dùng Blog này (có qua lại comment tại Blog Linh Hoàng Vũ). Hình ảnh nhận diện của anh cho đến nay chỉ là tấm hình thẻ 3cm2 trên Talawas ngày nào và bức hình 6cm2 trên bìa gấp cuốn “Chung một cuộc tình” (năm 2017).

Không có thông tin về bản thân, Nguyễn Nguyên Phước chỉ cho biết ngắn gọn trên bìa gấp cuốn Chung một cuộc tình “Hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore”. Về gia đình riêng của nhà văn, hiện những người yêu mến anh không khỏi tò mò với lời đề tặng “Tặng Trần Quỳnh Trang” trong tiểu thuyết mới nhất.

Hoàng Lê

> Kỳ 10: 1. Đỗ Quốc Anh: nhân vật đáng nể của giới trí thức hiện tại