Nguồn gốc loài người theo kinh thánh

nguon-goc-loai-nguoi-theo-kinh-thanh

Các tôn giáo lớn đều nêu ra giả thuyết về nguồn gốc của loài người.

Hãy xem giả thuyết nêu trong chương Sáng Thế Ký Kinh Thánh Cựu Ước của Ki Tô Giáo. Thuyết này có vẻ gần gũi đời sống.

Ngày Thứ Sáu sau khi tạo ra vũ trụ, Thượng đế (God – một sức mạnh siêu nhiên) dùng một thỏi đất sét nặn ra con người đầu tiên. Ngài hà hơi sự sống vào mũi người đất sét làm cho người đó biết đi và biết nói. Đó chính là người đàn ông Adam (tiếng Hebrew Adam là đất) -- ông tổ của nhân loại. 

Thượng đế đặt con người do ngài tạo ra vào trong vườn Eden. Để cho Adam đỡ buồn tẻ, ngài lấy một khúc xương sườn của Adam  tạo cho anh một người đàn bà làm bạn đời ; Adam gọi người đó là Eve. Không có sáng tạo vĩ đại ấy của God thì sao có chúng ta ngày nay ?

Vườn Eden là một thiên đường, có rất nhiều cây ra trái thơm ngon. Thượng đế cho phép Adam và Eve ăn trái của tất cả các loại cây, nhưng cấm ăn trái của hai cây đặc biệt trồng ở chính giữa vườn : cây Trí tuệ (tree of the Knowledge of good and bad – cây phân biệt tốt xấu, thiện ác) và cây Sự sống (tree of Life, ăn trái cây này sẽ trường sinh).

Sự kiện quan trọng nhất trong Sáng Thế Ký là sự kiện tổ tiên loài người phạm tội tổ tông (original sin) – tội chống lại lệnh cấm của Thượng đế và vì thế họ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tội lỗi này không bao giờ có thể gột sạch, để lại cho muôn đời sau bản tính không phục tùng quyền lực. 

Chỉ vì không kìm được ham muốn của mình và do bị lời rủ rê ngon ngọt của rắn (loại rắn to, gọi là serpent) cám dỗ, nàng Eve đã dại dột làm trái lệnh cấm của Thượng đế, dám cả gan hái quả trên cây Trí tuệ để ăn rồi lại đưa cho chồng là Adam cùng ăn. Nhờ thế trí tuệ của hai người được phát triển, hiểu ra việc mình ở truồng là xấu. Khi Thượng đế đến thăm, họ xấu hổ không dám ló mặt. 

Sau khi tra hỏi và biết hai người đã ăn vụng trái cấm, Thượng đế đuổi họ ra khỏi vườn Eden, chấm dứt cuộc sống thần tiên bấy lâu. Hai người phải xuống trần gian lao động kiếm ăn, đàn bà phải chịu nỗi đau khi sinh nở và tất cả loài người đều phải chết khi về già. Rắn thì phải suốt đời bò sát đất.

Tóm lại, chỉ vì nghe lời xúi bẩy của rắn và vì không kìm được lòng tham mà bà tổ loài người đã cùng chồng phạm tội chống lệnh cấm và bị trừng phạt. Từ đó trở đi loài người phải chịu muôn nỗi khổ cực. Tính tham lam thật là tai hại.

Rõ ràng, việc Eve ăn vụng trái cây Trí tuệ là sự bắt đầu phạm tội tổ tông, cũng tức là bắt đầu xuất hiện tình cảnh khó khăn của nhân loại sau khi tổ tiên họ bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Đổi lại, loài người có được trí tuệ và sáng tạo ra muôn vàn kỳ tích.

Do cuộc sống khốn khó, con cháu họ không còn e ngại phạm tội lỗi nữa. Con trai cả của Adam-Eve là Cain chỉ vì ghen tức mà giết em trai mình là Abel. 

Trải qua mấy nghìn năm, loài người ngày càng đông đúc, họ không còn lương thiện như lúc đầu (nhân chi sơ, tính bản thiện), họ chẳng e ngại dùng bạo lực, phạm tội ác. Điều đó khiến Thượng đế rất thất vọng và ân hận vì đã tạo ra con người. 

Ngài quyết định dùng nạn lụt để tiêu diệt mọi sinh vật, chỉ giữ lại gia đình Noah được coi là người chính nhân quân tử. Theo giao ước với Thượng đế, Noah phải đóng một con thuyền lớn hình vuông (ark), chở gia đình Noah và mỗi loại sinh vật một cặp đực-cái. 8 người gồm vợ chồng Noah và 3 con trai Shem, Ham, Japheth cùng vợ họ. Trận mưa kinh khủng 40 ngày liền (Đại hồng thủy) nhấn chìm tất cả các ngọn núi cao nhất trên trái đất. Con thuyền trôi dạt nhiều ngày, cuối cùng sau khi tạnh mưa và nước rút, nó an toàn chạm đáy, qua khỏi nạn lụt. 

Sau trận Đại hồng thủy, hậu duệ của Noah đã di cư về phía Đông và định cư tại vùng đất Shinar. 

Thời bấy giờ, loài người vẫn còn nói chung một thứ tiếng. Họ dự định xây dựng một ngọn tháp cao làm biểu tượng của loài người tên là tháp Babel, và nghĩ rằng có thể qua tháp đó lên tới Thiên đường mà không cần nhờ ân huệ của Thượng Đế.

Biết được cuồng vọng ấy của con người, Thượng Đế đã dùng quyền năng của mình để giáng tai họa xuống. Ngài khiến cho những người thợ xây ngọn tháp bỗng dưng nói những ngôn ngữ khác nhau, không còn có thể giao tiếp với nhau được nữa. Vì thế việc xây dựng tháp Babel bị đình trệ, nhân loại tản mát thành những nhóm có ngôn ngữ riêng, và rồi cuối cùng phát triển thành những quốc gia riêng biệt.

(Babel trong tiếng Hebrew cổ còn có nghĩa là lung tung, lộn xộn, như một mớ bòng bong vậy.)