Người nhảy tường

nguoi-nhay-tuong

Ảnh trái, ảnh tư liệu chụp Conard Schumann năm 1961. Ảnh phải, ảnh mình chụp tác phẩm điêu khắc trên đường Bernauer Strasse năm 2017.

Đây là bức tượng của Conrad Schumann đang nhảy qua 1 hàng rào thép gai trên đường Bernauerstrasse. 

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng Tám năm 1961, chỉ hai ngày sau khi nhà nước Cộng sản Đông Đức bắt đầu dựng lên Bức tường Berlin, người lính 19 tuổi đã bắt đầu cuộc hành trình định nghĩa toàn bộ cuộc đời mình. 

Conrad Schumann thuật lại :” hệ thần kinh của tôi như sôi lên, tôi đã rất sợ, tôi chạy và rồi nhảy lên và rồi tôi lên xe …trong ba, bốn giây tất cả đã kết thúc”. 

Một nhiếp ảnh gia hòa lẫn với đám người hiếu kì ở phía Tây đã  chụp lại được bức ảnh với tựa đề “Bước nhảy đến với Tự do” và rồi khoảnh khắc đó trở thành biểu tượng của Chiến Tranh Lạnh. Hình ảnh một thanh niên gầy gò nhảy vút lên bên trên những cuộn dây thép gai trong bộ quân phục Đông Đức bó sát đã được trình chiếu trên khắp Thế giới. Chỉ sau bốn giây ngắn ngủi, Schumann trở thành người anh hùng của Thế giới Tự do, và ở quê nhà, anh là kẻ phản bội, là nỗi ô nhục của đất nước. 

Mặc cho sự hò reo cổ vũ ở phía Tây, tất cả những gì anh ta yêu cầu khi đến trung tâm phỏng vấn tại Tây Berlin là một chiếc bánh mì kẹp thịt. Anh nói rằng anh đã tức giận vì cảnh tượng một đứa trẻ Đông Đức đang trốn chạy và bị kéo về từ phương Tây, và rằng anh không muốn “sống khép kín” nữa. Đây có thể coi là vẻ đồng điệu giữa sự tuyệt vọng của tuổi trẻ và một hành động theo chủ nghĩa anh hùng ở nơi mà lịch sử hiếm khi có sự phân biệt rõ ràng. 

Về phương diện truyền thông của phương Tây, hình ảnh Schumann đã được sử dụng như một con bài chiến thuật, nó lột tả nỗi đau khổ của những người trẻ Đông Đức trốn chạy khỏi di sản của thế hệ trước đè nặng trên vai. Bức tường đã tồn tại ở đó trong gần 28 năm như là minh chứng về một chế độ bảo vệ bằng hiện vật của Nhà nước chuyên chính Vô sản Đông Đức. Nhà nước của nó đã làm mọi cách để ngăn cản công dân của mình rời khỏi đất nước khi chính họ cũng chưa chắc điều gì thực sự xảy ra ở bên kia Bức tường. 

Việc trốn chạy luôn có nhiều rủi ro nhưng nó có một quy luật, giữa hai lối thoát tồi tệ, anh sẽ chọn lối thoát đỡ tồi tệ hơn. Những người chạy trốn không tránh khỏi việc bị khinh rẻ. Nhưng đối họ, đó có thể là cách duy nhất để có thể tồn tại. 

Một nghệ sĩ đi dây lựa chọn đi trên một sợi dây nối liền hai tòa nhà nằm sát Bức tường để rồi khi sang được phía Tây thì đã phải trả giá bằng việc mất đi đôi cánh tay. 

Có thể có hay không sự chào đón nồng nhiệt ở phía Tây, mặc dù thế hầu hết tất cả những kẻ trốn thoát đều trải qua một cuộc sống khó khăn, họ cũng phải lao động nhọc nhằn như bất cứ ai ở phía Tây và chịu đựng sự kì thị, xa lánh từ chính Tổ quốc, quê hương của mình ở phía Đông. Đó hẳn là một sự đánh đổi cay đắng nhưng khi được hỏi tất cả đều có chung câu trả lời rằng nếu phải lựa chọn lại thêm một lần nữa trong đời, họ vẫn chọn ra đi bởi họ không tìm được chỗ dành cho minh trên chính đất nước của mình. 

Một chuỗi các hành động trái phép nhưng lại góp phần vẽ nên một bức tranh chân thực về xã hội Đông Đức nơi mà người ta có thể đã không nhìn thấy tương lai mà mình thuộc về.

Sau chiến tranh, khi người ta không lựa chọn Tổ quốc thì nó vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương bởi có lẽ Tổ quốc không có lấy một góc nhỏ dành cho cuộc đời họ nữa, “không thức ăn”, “không mơ ước”, “không tương lai” là những cảm nhận chung được thuật lại. Thật đáng tiếc nếu như điều đó xảy ra trên chính quê hương của mình. 

Tất nhiên, những hành động sai trái ấy sẽ đem lại nỗi hổ thẹn khó gột rửa cho chính những kẻ trốn chạy, cho người thân, người đồng bào, đồng chí của họ. Kẻ phản bội vẫn là kẻ phản bội đối với nhiều người, ngay cả khi cái đất nước mà anh phản bội đã biến mất (như trường hợp của Đông Đức và Tây Đức).

Người Nhảy Tường Schumann, được tìm thấy treo cổ trong vườn nhà sau 27 năm sinh sống ở phía Tây kể từ buổi chiều định mệnh năm 1961. 

Cái chết của Schumann cũng đã chấm dứt những tranh cãi về lòng yêu nước, nỗi nhục của quốc gia hay bất cứ điều gì bởi ông ta cuối cùng đã giành lấy cái quyền để kết thúc cuộc đời thăng trầm cho riêng mình. 

Cái chết của Schumann đã làm dấy lên nỗi lo lắng cho tất cả các nhà Bảo tàng về việc kinh doanh có thể đi xuống khi mà hiện vật sống minh chứng cho lịch sử không còn tồn tại nữa. 

Thực tế họ đã sai. Người Nhảy Tường không bao giờ thuộc về riêng Conrad Schumann, người lính với khuôn mặt vô hình, mà nó thuộc về một Hành động. Chính tinh thần của con người đã vượt lên trên hàng rào thép gai đó, và chàng trai 19 tuổi Schumann chỉ đơn thuần là xui xẻo mà lọt vào bức ảnh ấy mà thôi, một bức ảnh của xã hội Đông Đức. 

Mọi sự trốn chạy đều có cái giá của nó. Thật đáng buồn khi con người ta không thể tìm được nơi nào dành cho mình, ngay cả khi họ đang đứng trên chính Tổ quốc của họ. 

Chuẩn bị tết Dương lịch