Người đàn bà lặng lẽ trong một gia đình danh giá

Mình đã từng viết, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình khi còn trẻ là những ngày mình ngồi đọc sách ở 13 Phan Bội Châu, trong tiếng lật sách của thầy ở buồng trong và tiếng gõ máy chữ lóc cóc của cô ở ngoài ban công. Cô là một trong những người phụ nữ dịu dàng nhất, tận tuỵ nhất và nhân hậu nhất mà mình từng biết.

Mình sẽ không bao giờ quên những cốc nước chanh cô pha, không bao giờ quên cô đã phải áp tải mình lên xích lô chở về tận nhà khi lần đầu tiên uống say với thầy Tâm và thầy Phan Kế Hoành. Giờ cô đã không còn nhớ ra em là ai nữa, nhưng cô mãi mãi là cô Cam của em.