Ngựa gỗ tình yêu thời nhân bản vô tính.

ngua-go-tinh-yeu-thoi-nhan-ban-vo-tinh

Blade runner 2049 (Tôi phạm nhân bản) là tuyệt phẩm điện ảnh có tính “xuyên không”, qua ranh giới cả về không gian và thời gian.Với màn “song kiếm hợp bích” của nhà sản xuất Ridley Scott và đạo diễn Denis Villeneuve, bộ phim viễn tưởng, trinh thám, ly kỳ dường như còn hấp dẫn, sâu sắc hơn phần đầu ra mắt cách đây 35 năm. 



Lúc này, nhân vật chính là K. (hay Joe) do Ryan Gosling đóng, thay vì Deckard do Harrison Ford đảm nhiệm. Vai trò của Joe cũng là “blade runner”, được tổ chức của mình giao nhiệm vụ đi săn tìm và “cho nghỉ hưu” những người nhân bản (replicants) thuộc thế hệ Nexus 8 còn rơi rớt lại. 

Tập đoàn Tyrell chuyên tạo ra người nhân bản trước đây đã bị xóa xổ, thay vào đó là tập đoàn Wallace hùng mạnh hơn, có khả năng tạo ra người nhân bản có tuổi thọ và khả năng “dọn dẹp vũ trụ” cao hơn. 

Tuy nhiên, cũng chính điều này khiến mối quan hệ giữa người sinh học - người nhân bản đứng trước thách thức và mâu thuẫn sống còn. Điều mấu chốt ở đây là con người dường như quá chủ quan khi cho rằng “replicants” là không thể có nhân tính, cảm xúc và linh hồn. 

Vậy sự lai ghép giữa người được sinh ra và người được tạo ra thì sao? Đây là câu hỏi dẫn đến những cuộc kiếm tìm, truy đuổi trong phim; đồng thời là câu hỏi dẫn đường cho những xúc cảm, suy tự trỗi dậy tâm trí người xem.

Với ai quan tâm đến viễn cảnh 30 năm nữa trái đất này như thế nào, thời đại này đi về đâu thì Blade runner 20149 đóng góp một tầm nhìn. 

Khi ấy những gì hiện hữu của ngày hôm nay chỉ còn là những mảnh vụn hoặc thực thể đơn lẻ. Thay thế vào đó là thế giới số hóa, mã hóa, với người và máy không có quá nhiều khác biệt. 

Trong một quán bar, vài cô gái đến làm quen với Joe thì cần nhờ đến lời giới thiệu Joe mới có thể biết cô nào là người sinh học, bởi lúc ấy “dữ liệu làm nên con người”. 

Những chiếc xe tự lái không còn băng trên đường ngang ngõ tắt mà bay vèo vèo qua những tòa nhà chọc trời, lướt qua những tấm biển quảng cáo đa chiều nhấp nháy. Hoa vàng trên cỏ xanh dường như chỉ còn rơi rớt lại nơi trái đất xám lạnh, u ám, hoang tàn.

Trên nền bối cảnh bao trùm ấy, điều giúp Blade runner 2049 trở thành một trong những bộ phim giá trị nhất từ đầu năm tới giờ là ở khía cạnh lấy “viễn tưởng” để suy tưởng về những gì tưởng chừng thuộc về bản thể của con người như nhân tính, cảm xúc, ký ức, linh hồn, tình yêu… 

Hành trình mà viên cảnh sát nhân bản được giao phó, qua những nút thắt bất ngờ trong phim, trở thành con đường tìm kiếm bản bản thân, nguồn gốc. Nhiều khi Joe không rõ mình là người hay là máy. Rồi có khi anh tưởng như tìm thấy mình. Nhưng hóa ra không phải. Cứ thế, qua mỗi mùa tuyết rơi, anh lại bước vào cuộc hành trình tìm kiếm mình là ai. 

Nếu cô gái có trí tuệ nhân tạo (AI) tên Joi từng nói “ai có ký ức thật thì người đó có phản ứng thật” thì Joe cũng đang tìm kiếm những gì đó thật. Có lúc con ngựa gỗ đồ chơi trên tay Joe là thật, giúp Joe tìm về ký ức mơ hồ. Hơn hết thảy, tình yêu mà Joe được đón nhận từ cô gái mà anh yêu là thật, khiến anh thấy rõ hơn sự tồn tại của mình.

Xem Blade runner khán giả có thể muốn dừng lại rất lâu trước những khung hình đầy tính biểu tượng, gợi tả, đi cùng thứ âm nhạc điện tử không kém phần ám ảnh của “bậc thầy nhạc phim” Hans Zimmer. 

Tiêu biểu nhất trong phim có lẽ là hai trường đoạn của Joe và Joi. Đầu tiên Joi đánh thức con người trong Joe và trường đoạn thứ hai Joi khơi dậy tình yêu trong Joe. Con người nhân bản và con người nhân tạo có khi lại sống chung thủy và biết yêu vô điều kiện.

Năm 1982, Blade runner ra đời, càng về sau tầm vóc của bộ phim cũng như tầm nhìn của đạo diễn Ridley Scott càng được hiển hiện rõ ràng. 

Tới 35 năm sau, đạo diễn Denis Villeneuve tiếp tục đưa khán giả tiến xa hơn trong không gian và thời gian. Ở phần đầu, Blade runner gây ngạc nhiên lớn về công nghệ làm phim, với hiệu ứng kỹ xảo đến ngày hôm nay còn chưa lạc hậu. Với phần hai, đạo diễn từng mang đến Arrival (2016) và Sicario (2015) cũng ưu tiên những cảnh quay thật, hạn chế sử dụng “phông xanh” và CGI. 

Cả hai đạo diễn đều chứng minh: để một bộ phim viễn tưởng có chiều sâu và sức sống lâu dài, không nhất thiết phải “dọa nạt” khán giả bằng những màn robot biến hình hay cháy nổ. 

Đến với Blade runner, người xem chỉ cần thả trôi trí tưởng tượng và giữ một chút kiên nhẫn trong thời lượng 160 phút để thấy yêu và trân trọng hơn những gì mình đang có, dẫu cho thời đại mình đang sống sẽ biến đổi thế nào.