Nghĩ về 22 năm trước và 22 năm sau (P1)

nghi-ve-22-nam-truoc-va-22-nam-sau

Mình viết cho: 

-Những fans một thời của: Đô-rê-mon, Nữ hoàng Ai-cập, Ninja loạn thị, Chie, Nhóc Maruko,...

-Những phụ huynh đang lo sợ con cái nghiện game online

-Những phụ huynh đang lúng túng trong định hướng nghề nghiệp cho con

-Những ai đang quan tâm “để tiền vào đâu thì an toàn”

-Những ai đang thấy “công nghiệp 4.0” xuất hiện rất nhiều mà chả hiểu nó là cái quái quỷ gì 

-Những kẻ ưa mơ mộng (như mình), muốn tưởng tượng ra cuộc sống vào năm 2040

22 năm trước- năm 1996, mình bắt đầu “sự nghiệp dịch giả truyện tranh Nhật Bản” với bản thảo đầu tiên là Chie - Cô bé hạt tiêu. Khi đó mình vừa tròn 22, vừa bắt đầu công việc giảng viên khoa tiếng Nhật tại Đại học ngoại ngữ Hà Nội (và vẫn đang cò cưa tuyển chọn “ai là triệu phú”). 

Đó là khoảng 10 năm sau chính sách Đổi mới, cuộc sống đã bớt khó khăn hơn so với thời bao cấp, nhà nào khá giả đều có tivi, tủ lạnh, xe máy, và trẻ con thì bắt đầu mê man với những bộ truyện tranh Nhật Bản- còn gọi là manga hay comic.

Kì thực thì mình chưa hề đọc một cuốn manga nào trước đó, ngoài “vốn liếng văn học” là những tờ báo Thiếu niên tiền phong ra mỗi tuần 1 số với những câu chuyện dài kì ám ảnh mình mãi về sau như Người vô hình, là những tác phẩm văn học nước ngoài trên giá sách nhà cô hàng xóm cùng khu tập thể mình hay lân la sang đọc ké, như: Đồi gió hú, Jane Eyre, Trà hoa nữ, Ba chàng ngự lâm pháo thủ, Chiến tranh và Hoà bình,... 

Mình vẫn còn nhớ hôm đó mình cầm bản thảo và nhận lời dịch thử chủ yếu vì nể anh Đại (giảng viên khoa tiếng Pháp, cộng tác viên Nhà xuất bản Kim Đồng thời đó) đích thân cầm sang văn phòng khoa Nhật để nhờ, chứ chưa hề có bất cứ manh mối nào rằng mình sẽ có duyên với dòng sách này và sẽ gắn chặt với nó nhiều năm đến thế.

Sau khi “lọt mắt xanh” Kim Đồng từ bản dịch thử đầu tiên ngày đó, 10 năm tiếp theo (5 năm đầu với tư cách cộng tác viên và 5 năm sau đó là biên tập viên) mình mải miết bơi trong một “biển manga”: sau Chie là tới Nhóc Maruko, Jindo, Ninja loạn thị, Thám tử Conan, Yaiba, Đô-rê-mon truyện dài,... (và tới tận hè năm ngoái là bộ Conan anime màu). 

Nghĩ lại vẫn thấy chuyện rất buồn cười là hồi đó chú Đoàn Ngọc Cảnh (làm việc ở Ban đối ngoại Trung ương Đảng) và mình là hai cộng tác viên tiếng Nhật cùng dịch các bộ manga cho NXB Kim Đồng, trong khi chú là nam giới, khá cứng tuổi và tính tình nghiêm túc thì dịch toàn bộ yêu ơi là yêu kiểu Đô-rê-mon, Nữ hoàng Ai-cập, trong khi mình đang trẻ trung xanh rờn thì ôm cả đống từa lưa hạt dưa quậy lộn tùng phèo, vừa dịch vừa cười muốn bể bụng. Đó cũng là lý do vì sao các bộ manga thời đó dù chú Cảnh hay mình dịch cũng đều để tên cả hai ở phần dịch giả.

Nhắc lại một thời “hoàng kim” của manga Nhật Bản mà mình có duyên được góp một phần nhỏ trong đó thì phải nói rõ chi tiết này: Để xuất bản được những cuốn truyện làm say mê bao lứa tuổi thơ “ăn-ngủ-lớn lên” cùng các nhân vật manga như vậy- là một công việc của không biết bao nhiêu người và bao nhiêu “cơ duyên” gầy dựng tác thành: Từ những người lãnh đạo Nhà xuất bản Kim Đồng, biên tập viên, nhân viên kỹ mỹ thuật, phụ trách in ấn, phát hành, và đặc biệt là những cộng tác viên biên soạn giúp bản dịch có được sự hoàn hảo nhất về độ Việt hoá và thậm chí cả địa phương hoá về mặt ngôn ngữ, và kì lạ nhất là các cộng tác viên biên soạn này đều là các hoạ sĩ trong Nam: như anh Đức Lâm, anh Hữu Thiện (lẽ ra mình phải gọi bằng chú, nhưng xin phép được yêu mến gọi anh như vậy, mặc dù “anh” trạc trạc tuổi bố mẹ mình).

“Một thời manga” có lẽ nên tính bắt đầu từ thế hệ 8X, tiếp tục tới 9X và một phần thế hệ Y như cậu con trai lớn nhà mình sau này. Chắc mọi người còn nhớ thời trước năm 2000, internet vẫn còn là một công nghệ mới mẻ và chưa phổ biến, điện thoại di động mới chỉ có các tính năng cuộc gọi, nhắn tin và danh bạ. Với bọn trẻ con thời đó thì phim hoạt hình và truyện tranh là hai hình thức giải trí có nhiều hình ảnh nhất- mình cho rằng đó chính là yếu tố cơ bản tạo nên sức hấp dẫn với bọn trẻ: đơn giản vì tốc độ và tác động của hình ảnh tới não bộ nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều so với chữ viết.

Sau sự ra đời của chiếc iPhone đầu tiên (năm 2007) đánh dấu kỷ nguyên của những thiết kế thông minh và mạng internet lan toả toàn cầu, phim hoạt hình và truyện tranh đã bị một “kẻ xâm lược tiếm ngôi”: Game online. Hai cậu con trai mình đứa 7 tuổi đứa 4 tuổi mà đã bắt đầu mê mệt với con chuột và màn hình máy tính với những trò game khá đơn giản thời đó, và sau đó là những bộ máy chơi game Xbox360, PlayStation, Wii,...

Sự tăng thêm một bậc của sự hấp dẫn này ở chỗ: Người chơi game sẽ được nhập vai, được là một phần và tạo nên diễn biến, kết cục của câu chuyện - chứ không còn chỉ ở vai trò thụ động quan sát như khi xem phim hoạt hình hay đọc truyện tranh. 

Cũng là hình ảnh- nhưng trong game, đứa trẻ sẽ “sống” nhiều hơn, “cảm thấy” nhiều hơn hẳn so với hai hình thức kia, và thậm chí còn được “giao tiếp, ganh đua, thi đấu, khẳng định mình” trong các trò game nhiều người cùng chơi. 

Hiểu được điều này, mình không còn ngạc nhiên và lo lắng nhiều lắm khi cả 4 đứa trẻ nhà mình bây giờ- lần lượt 18, 15, 10 và 8 tuổi, đều không thể rời mắt khỏi màn hình của những trò game, các giải đấu game kết nối toàn cầu.

>> Nghĩ về 22 năm trước và 22 năm sau (P2)