Nghèo có phải một cái tội?

ngheo-co-phai-mot-cai-toi

Chắc xung quanh mình đa số mọi người đều hiểu được chữ nghèo nhỉ. Nghèo thì mệt mỏi lắm, người ngợm đầu óc nặng nề, chả nghĩ ra được cái gì hay ho trong khi túng quẩn cả. Có khi mình còn cay đắng với cuộc đời rằng “bị bồ đá còn chịu được, chứ hết tiền thì chỉ có chết”.

Mình từng nghèo một cách “sâu sắc” như vầy: hồi nhỏ học tiếng Anh, không có nổi 1 cái máy cassette nhỏ để nghe băng mà học. Lớn lên vô đại học, không có nổi một cái máy walkman để nghe nhạc cho đỡ buồn trong những đêm trọ học xa nhà, bụng lúc nào cũng sắp đói mà lòng thì cứ bồn chồn mỗi khi cuối tháng. 

Đi học ngồi xe bus mỗi ngày tốn hơn 3 tiếng đi về, mà xe bus Sài Gòn gớm ghiếc thế nào thì đứa sinh viên nào cũng biết. Mùi máy lạnh nó hôi không thể tả. Giờ cao điểm người ta lèn đặc cứng như cá mòi, toàn mùi mồ hôi. Hôm nào mệt lả người, ngủ quên nên xe chở luôn tới bến. Lại phải quầy quả tốn thêm 1 chuyến xe quay về lúc trời đã nhập nhoạng! 

Nghèo làm người ta mất hết tự tin, trở nên tự ti. Cái thần nó quyết định cả điệu bộ, dáng đi. Người nghèo cứ co rúm, ánh mắt lắm la lắm lét, nói không ra hơi.

Và thường thì khi nghèo, người ta bắt đầu than thân trách phận.

ÔNG TRỜI KHÔNG CÔNG BẰNG (!?) 

Tại sao có đứa bạn sanh ra “ngậm thìa bạc” (thuật ngữ ám chỉ mấy đứa con nhà giàu), còn ta lại vất vả mưu sinh thế này. Tại sao có đứa đẹp như hoa hậu, còn mình thì thì cứ lùn một mẩu và nuôi hoài không mập. Đây là câu hỏi “hiện sinh” đầu tiên trong đời bọn nghèo, nó hoàn toàn không phải là câu “Tôi là ai, tôi từ đâu đến” đâu. Câu này dành cho mấy đứa nhà giàu không phải lo ăn nên mới rảnh rang đầu óc thôi.

Có nhiều cách giải thích. Đầu tiên, khoa học cho rằng do gen di truyền. Cha mẹ đẹp, tài giỏi sẽ sinh ra con đẹp và tài giỏi. Nhưng mà thuyết này không giải thích được tại sao ba mẹ bình thường lại sinh ra con là thần đồng. Hoặc ba mẹ thần đồng lại sinh ra con rất tầm thường. Nếu di truyền thì cái tài năng, sắc đẹp đó không truyền theo? Nói về số phận thì khoa học không bao giờ đặt chân được vào lãnh địa này.

Cách giải thích của nhà Phật thuyết phục hơn nhiều. Nhà Phật cho rằng ai bước vào cuộc đời cũng đã từng trải qua vô lượng kiếp sống trước đây. Những lỗi lầm, nợ nần ta gây ra không hề mất đi mà nó chính là hành trang cho ta bước vào cuộc đời hiện tại. Nếu hành trang đó là số âm, ta mang nợ, chắc chắn ta không sinh ra trong cảnh giàu có, đầy đủ, dung mạo ta không thể đẹp đẽ, rạng ngời. Nếu hành trang là số dương, đời sống ta sẽ sung túc đủ đầy, thần thái ta ngời ngời khí chất. Vậy ra, vũ trụ càn khôn vận hành công bằng đấy chứ, đừng trách tầm bậy mà bị quở nha!

LÀM SAO ĐỂ THOÁT NGHÈO?

Chiếu theo triết lý trên, có vay có trả. Ta nợ bao nhiêu phải trả bấy nhiêu, trả cho bằng hết thì thôi. Số phận không có khái niệm “đi tắt, đón đầu”. Luật người thì lách được, chứ luật trời biết lách vào đâu. Trả một cách vui vẻ, trả một cách an nhiên. “Có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời đâu” hỉ?

Nhân tiện nói tới giàu nghèo, mời các bạn tới rạp phim liền để coi “Ký Sinh Trùng”. Đây là một tấn bi hài kịch giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc khi chênh lệch tầng lớp, giai cấp trở nên quá khủng khiếp. Bộ phim này đoạt giải Cành cọ vàng của liên hoan phim Cannes 2019. Gu của Cannes là phim “nghệ thuật”, người thường rất khó nuốt, coi không hiểu gì, đôi khi muốn chửi. Nhưng “Ký Sinh Trùng” là một ngoại lệ. 

“Ký Sinh Trùng” nội dung rất dễ nắm bắt, nhưng nó cần sự quan sát tinh tế vì bất cứ tình tiết nào, khung hình nào cũng là 1 mắc xích trong 1 chuỗi sự kiện dẫn đến cái kết không thể ngờ. Đặc biệt, nếu bạn từng là một người nghèo, bạn sẽ cảm nó rất dễ. Còn lý tưởng hơn nữa, bạn từng nghèo nhưng đã thoát ra khỏi nó và trở thành tỉ phú, bạn sẽ hiểu nó tới được tầng nghĩa thứ 2. Nhưng nếu bạn “giàu” tới mức vật chất không còn là nỗi bận tâm, chắc chắn bạn sẽ lĩnh hội được hết triết lý của vị đạo diễn tài ba.

Cuối cùng, nghèo đúng là một cái tội, có điều là ta không nhớ đã mắc nó từ đâu. Nghèo là thử thách, là bài học để chúng ta tiến hóa. Giàu là điều kiện để ta thực hiện những giấc mộng lớn. Nghèo mà sinh tà ý thì vạn kiếp trầm luân. Giàu mà chỉ hưởng thụ, không tích cóp, không biết lấy điều kiện đó để giúp ích cho đời, chắc chắn ta sẽ phải học lại bài học “nghèo” tới khi nào chịu “lên lớp” thì thôi! 

Mình chấm 9,5/10 cho phim này. Một trong những bộ phim đáng xem của năm 2019. Trừ 0,5 điểm vì làm mình hồi hộp, thoi thóp muốn chết khi coi!