Nghệ thuật và thợ thủ công (1): Cái đẹp không tự đến và tự đi

nghe-thuat-va-tho-thu-cong-1-cai-dep-khong-tu-den-va-tu-di-4e

*Bài tiểu luận được dùng để Oscar Wilde nói với các sinh viên mỹ thuật Hoa Kỳ.

Người ta thường nói như thể cái đẹp đối nghịch với cái hữu dụng. Nhưng chẳng có gì đối nghịch với cái đẹp ngoại trừ cái xấu: mọi thứ đều hoặc là đẹp hoặc là xấu, và cái có ích luôn ở về phía cái đẹp, bởi vì sự điểm trang đẹp đẽ luôn ở về phía cái đẹp, bởi vì sự điểm trang đẹp đẽ cho một vật luôn là biểu hiện của tính năng và giá trị của vật đó. Không người thợ nào trang trí đẹp cho một sản phẩm tồi, và bạn cũng không thể có những người thợ hoặc nghệ nhân tốt mà lại không có những thiết kế đẹp. Bạn nên chắc chắn về điều đó. Nếu bạn có những thiết kế nghèo nàn và vô giá trị, dù trong nghề thủ công nào, bạn cũng sẽ chỉ có được những người thợ nghèo nàn và vô giá trị, nhưng khi bạn có những thiết kế đẹp đẽ và tao nhã, bạn sẽ có những người với đủ sức mạnh và trí tuệ làm việc cho mình. Có được một thiết kế tốt, bạn sẽ có những người thợ làm việc không chỉ bằng đôi tay, mà bằng cả trái tim và khối óc nữa, ngược lại, bạn sẽ chỉ có được những kẻ ngu xuẩn và lười nhác làm việc mà thôi.

Vẻ đẹp của cuộc sống không hề đến một cách phút chốc, tôi tin ít người đủ mạo hiểm để xác nhận điều này. Tuy vậy, hầu hết những con người văn minh hành xử như thể vẻ đẹp tự đến và tự đi, và làm như vậy là làm hại cả những người như họ lẫn những người theo sau họ nữa. Vẻ đẹp của nghệ thuật không phải chỉ là sự tình cờ trong đời sống mà con người có thể lấy hoặc bỏ, nó là một nhu cầu tích cực của đời sống nếu chúng ta sống thuận theo cách tự nhiên xếp đặt, trừ khi chúng ta bằng lòng trở nên thấp kém hơn mức con người.

Đừng nghĩ rằng tinh thần thương mại vốn là nền tảng đời sống của bạn và các đô thị nơi đây là thứ đối nghịch lại nghệ thuật. Ai xây dựng nên những thành phố xinh đẹp trên thế giới này nếu không phải là các thương gia? Genoa dựng lên bởi các thương gia, Florence dựng lên bởi các ông chủ ngân hàng, và Venice, đáng yêu hơn hết, được dựng lên bởi những nhà buôn thiện lương đáng kính.

Tôi không mong cầu bạn, nhớ nhé, “dựng thêm một tháp Pisa nữa”, hay “mang đời sống hoặc những trang trí của thế kỷ XVIII trở lại lần nữa”. “Hoàn cảnh mà bạn phải bao trùm những người thợ của mình là” đời sống người Mỹ hiện đại, “bởi vì những thiết kế bạn có để yêu cầu thợ của bạn làm chính là những thứ làm nên đời sống người Mỹ hiện đại tươi đẹp. Thứ nghệ thuật chúng ta muốn là nghệ thuật đặt nền tảng trên tất cả những phát minh của nền văn minh hiện đại, và để phù hợp với những nhu cầu của đời sống thế kỷ XIX.

Tìm đọc "Bức hoạ Dorian Gray" - cuốn tiểu thuyết duy nhất của Oscar Wilde với bản dịch mới và đầy đủ tại đây.

Bạn có nghĩ, chẳng hạn, rằng chúng ta đối chọi với máy móc? Tôi nói với bạn rằng chúng ta trân trọng nó, chúng ta trân trọng nó khi nó làm chính xác công việc, khi nó giải phóng con người khỏi những lao động hèn mọn thiếu sức sống, chứ không phải khi nó gắng làm những việc vốn chỉ có giá trị khi được thực hiện bởi bàn tay và trái tim con người. Đừng bao giờ để chúng ta phải có những đồ trang trí được làm ra từ máy móc, chúng hoàn toàn tệ hại, vô nghĩa và xấu xí. Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa phương tiện của nền văn mình với sự cáo chung của nền văn minh; máy hơi nước, điện thoại và những đồ tương tự đều tuyệt vời, nhưng nhớ rằng giá trị của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào cách sử dụng cao quý của chúng ta, tinh thần cao thượng của ta khi sử dụng chúng, chứ không ở bản thân của chúng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thật tiện ích biết bao khi nói chuyện được với một người ở tận đảo Antipodes qua chiếc điện thoại; lợi ích của nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc hai người nói gì với nhau. Nếu một bên chỉ thét lên những lời phỉ báng, và bên kia thì to nhỏ những lời rồ dại qua ống nghe, đừng nghĩ ai cũng được hưởng nhiều lợi ích từ phát minh này.

Chuyến tàu lăn bánh đưa một người Anh bình thường qua nước Ý với tốc độ lên tới 40 dặm một giờ rồi đưa anh ta trở về mà không mang theo một chút kỷ niệm nào về đất nước xinh đẹp này ngoại trừ việc anh ta bị lừa bởi người đưa tin ở Rome, hoặc có một bữa tối tồi tệ ở Verona, thế thì nó cũng chẳng làm gì tốt đẹp hơn cho anh ta hay cho nền văn minh cả. Nhưng những đoàn động cơ nhanh chân lách qua những tàn tích cháy khét của Chicago, sự giúp đỡ thương mến và kho báu phong phú của thế giới, cũng cao quý và đẹp đẽ như bất kỳ một đội quân bằng vàng nào của những thiên thần từng cho kẻ sắp chết đói đồ ăn hay mang quần áo đến cho kẻ trần truồng thời cổ. Đẹp đẽ, đúng thế, tất cả máy móc có thể đẹp ngay cả khi chúng không được trang trí. Không cần tìm cách để trang trí nó. Chúng ta không thể không nghĩ rằng tất cả mọi máy móc hữu ích thì đều duyên dáng, sức mạnh và vẻ đẹp của chúng cùng trở thành một.

Như tôi đã nói, mang lại cho những người thợ của bạn môi trường sáng sủa và cao quý mà bạn có thể tạo ra. Kiến trúc trang nghiêm và giản dị cho thành phố, phục sức tươi tắn và bình dị cho nam lẫn nữ, đó là những điều kiện của một phong trào nghệ thuật thực sự. Người nghệ sĩ không bận tâm gì lắm với bất kì lý thuyết nào về cuộc sống ngoại trừ chính bản thân cuộc sống, cùng niềm hân hoan và sự dễ chịu của giác quan thường ngày khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đẹp đẽ.

Tuy nhiên sự đơn giản không được trở nên khô khan hoặc lòe loẹt sáng chóe. Tất cả màu sắc đều có cấp độ, màu vượt quá sắc độ sẽ lệch tông, giống như âm nhạc không có sự hòa điệu, chỉ là những nốt nghịch tai. Kiến trúc kém cỏi, những quảng cáo thô bỉ và lòe loẹt là cả một sự báng bổ cho không chỉ thành phố của bạn, mà cả từng hòn đá và dòng sông tôi từng thấy ở nước Mỹ – tất cả vẫn không đủ. 

Chúng ta phải có một trường dạy thiết kế ở mỗi thành phố. Nó nên là một tòa nhà trang nghiêm và cao quý chứa đầy những mẫu mỹ thuật đẹp nhất trên thế giới. Hơn nữa, đừng đẩy nhà thiết kế của bạn vào sống trong một căn phòng quét vôi trắng nhàm chán rồi ép họ làm việc trong không khí nhạt nhẽo buồn nản như cái cách các trường thiết kế Mỹ làm hiện nay, ngược lại, hãy cho họ một môi trường đẹp. Bởi vì bạn muốn tạo ra những tiêu chuẩn vĩnh cửu và những thị hiếu chuẩn mực nơi những người thợ, anh ta phải luôn có những mẫu trang hoàng nghệ thuật đẹp nhất trên thế giới, để bạn có thể nói với anh ta rằng: “Đây là tuyệt phẩm. Hy Lạp, hoặc Ý, hoặc Nhật Bản đã tạo ra nó nhiều năm trước đây, nhưng nó vẫn tươi trẻ mãi mãi và đẹp đẽ vĩnh cửu.” 

Làm việc trong tinh thần ấy, bạn chắc chắn sẽ đúng đắn. Đừng bắt chước nó, mà hãy làm việc với cùng tình yêu như thế, cùng sự sùng kính như thế, và cùng cả sự tự do tưởng tượng nữa. Bạn phải dạy anh ta màu sắc và cách bày trí, rằng màu đẹp có sắc độ vừa phải, và những màu lòe loẹt mang bản chất thô bỉ. 

Hãy chỉ cho anh ta thấy phẩm chất của mỗi tác phẩm từ thiên nhiên, như những nụ hồng, hoặc những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, như tấm thảm phương Đông – chỉ đơn giản là dải màu tinh tế, sắc nọ ứng với màu kia như những hợp âm đáp nhau trong một bản giao hưởng. Hãy dạy cho anh ta rằng người thiết kế không phải là người vẽ ra rồi tô màu, mà người thiết kế phác thảo ra trong màu sắc, kiến tạo ra trong màu sắc và cả suy nghĩ cũng trong màu sắc nữa. Hãy chỉ cho ranh ta thấy những cửa sổ châu Âu kính màu ghép tráng lệ nhất được lắp chỉ bởi kính màu trắng, và tấm thảm trang trí phương Đông lộng lẫy nhất thì được thiết kế với các tông màu chủ đạo – những màu sắc chủ đạo ở cả hai ví dụ này đều được đặt trền nền kính trắng, còn các màu chủ đạo thì giống như những viên trang sức đẹp đẽ đặt trên những thỏi vàng sẫm.

Và sau đó, hãy chỉ cho anh ta thấy nhà thiết kế thực thụ sẽ làm gì để tận dụng bất kì không gian hạn hẹp nào, một vài đĩa bạc, hay như một đồng xu Hy Lạp, hay khoảng mở rộng của trần nhà có nếp gấp, hay bức tường cao quý như Tintoret chọn ở Venice (không quan trọng nó là cái gì), và trong không gian giới hạn ấy – điều kiện đầu tiên để trang trí là giới hạn kích cỡ và lượng chất liệu sử dụng – người nghệ sĩ sẽ mang đến hiệu quả bằng việc lấp đầy không gian bằng những trang trí xinh đẹp, như thể một chiếc cốc vàng ròng được đổ đầy rượu ngon, hoàn hảo đến mức bạn sẽ không nỡ lấy đi hay thêm vào một chi tiết nào nữa. Mỗi sản phẩm thiết kế đẹp đều khiến bạn không thể thêm vào hay bớt đi gì từ nó nữa, mỗi mảnh của nó đều hoàn toàn thiết yếu và quan trọng đối với hiệu quả tổng thể như là một nốt nhạc hoặc hợp âm trong một bản sonata của Beethoven.

Nhưng như tôi đã nói việc thể hiện được toàn bộ cái hồn của vật chính là mấu chốt của thiết kế tốt. Với một nhành lá đơn giản và một cánh chim bay, người nghệ sĩ Nhật Bản sẽ cho bạn ấn tượng rằng anh ta đã phủ được cả một lớp thiết kế đáng yêu lên chiếc quạt giấy hay tủ gỗ sơn mà anh ấy đang làm, chỉ bởi vì anh ta biết chính xác nơi cần đặt chúng. Tất cả những thiết kế tốt phụ thuộc vào kết cấu của đồ dùng được sử dụng và cách bạn muốn sử dụng dụng cụ ấy. Một trong những điều đầu tiên tôi nhìn thấy ở một trường thiết kế Mỹ là cảnh một cô gái trẻ đang vẽ phong cảnh một đêm trăng tròn trên chiếc đĩa tròn lớn, và một cô gái khác phủ cảnh hoàng hôn với sắc màu sặc sỡ lên trên một bộ đĩa đựng đồ ăn tối. Hãy cứ vẽ cảnh trăng tròn và hoàng hôn, nhưng xin đừng đặt chúng lên những cái đĩa. Hãy đặt chúng lên vải hoặc giấy, chứ không phải là đất sét hay đồ sứ. Họ đang vẽ sai đối tượng và chọn vật liệu cũng sai lầm. Họ không được dạy rằng mỗi vật liệu và kết cấu có một số đặc tính riêng của nó. Một số thiết kế phù hợp với cái này thì lại là sai lầm với cái khác, chẳng hạn như thiết kế mà bạn đặt bao trùm lên mặt phẳng của cái bàn thì sẽ rất khác với thiết kế bạn sẽ đính lên trên cái màn – một bên thì luôn phẳng, một bên thì dễ dàng tạo nếp gấp, và công dụng bạn muốn khai thác từ một vật cũng sẽ định hướng cách bạn thiết kế vật đó. Người ta sẽ không có hứng ăn món rùa nước ngọt trên một cái đĩa vẽ ánh trăng lãng mạn hay màu hoàng hôn bỏng cháy. Ánh sáng huy hoàng của mặt trời và mặt trăng, hãy để chúng chạm đến chúng ta qua những họa sĩ vẽ tranh phong cảnh, đặt chúng lên bức tường căn phòng ta ngồi để nhắc nhớ ta về vẻ đẹp bất diệt của cảnh trời chiều tàn lụi, chứ đừng để chúng ta ăn hết súp phía trên nó, mang nó vào bếp hai lần mỗi ngày để người hầu lau rửa chà xát.

Tất cả những điều này đều đơn giản, nhưng lại gần như luôn bị lãng quên. Trường thiết kế của các bạn sẽ còn dạy con cái của các bạn, những người thợ thủ công của chúng ta trong tương lai (tất cả các trường phái nghệ thuật đều nên là những trường địa phương, mỗi trường của một thành phố cụ thể). Chúng ta nói về trường hội họa Ý, nhưng thực ra không có trường như thế, mỗi thành phố lại có một trường riêng. Mỗi thị thành ở Ý, từ Venice, nữ hoàng biển cả, tới pháo đài Perugia trên vùng đồi nhỏ, đều có trường nghệ thuật cho riêng mình, mỗi cái đều khác biệt, nhưng đều đẹp đẽ.

Vì vậy đừng bận tâm rằng Philadelphia hay New York đang có loại nghệ thuật gì, mà hãy dùng chính những bàn tay của chính những công dân, làm ra những tác phẩm đẹp đẽ, vì niềm vui của chính những người dân này, bởi vì các bạn đã có sẵn ở đây những yếu tố cơ bản của một phong trào nghệ thuật tuyệt vời.

Bởi vì, hãy tin tôi, điều kiện cần thiết cho nghệ thuật đơn giản hơn nhiều so với mức người ta thường tưởng tượng.

>> Phần 2: Nghệ thuật và thợ thủ công (2): Tinh thần cho một phong trào nghệ thuật

Oscar Wilde

Dịch: Minh Hùng

Link bài gốc: http://www.wilde-online.info/art-and-the-handicraftsman.html