Ngày xuân, nói chuyện đông tây cho vui nhé!

ngay-xuan-noi-chuyen-dong-tay-cho-vui-nhe

- Tây không đa đoan; điển hình nhất là trong quan hệ vợ chồng. Ngay kể cả những việc cực kì nhạy cảm mang tính thể diện họ cũng rất vừa phải. 

Ví dụ: chồng tây xuất thân trong một gia đình giàu từ thời ông cố ông xơ, nhưng vợ Việt Nam thích tiết kiệm đủ thứ rồi mua cái áo lông mặc đi chơi hè thì chồng tây sẽ giảng giải rằng ở đây người ta không làm như vậy; nhưng nếu vợ Việt đọc cái câu thần chú này thì ông chồng sẽ im ngay: ”em thích!”.  

Điều buồn cười và đáng ngạc nhiên là các ông chồng giàu cool chịu chơi thì luôn để bà vợ làm cái gì vợ thích, và 99% các bà vợ Việt Nam siêu giỏi trong cách uốn nắn chồng với sự bảo bọc của văn hóa phương Tây, lúc nào cũng lịch lãm giới thiệu: “đây là bà vợ xinh đẹp … của tôi”. (Ở dấu … người ta sẽ tự điền những tính từ như tốn kém, quỉ quyệt, sốc nổi, khùng điên …. Cơ mà, tôi ổn, tôi vui, tôi sống tốt. Nên cứ kệ mẹ tôi và … vợ tôi)

- Một ông chồng Việt Nam sẽ bị đánh giá cùng lúc với bà vợ và bầy con; đây mới chính là điều các chị em phụ nữ nên đấu tranh cho nữ quyền, chứ đừng nghe dụ mấy cái ngày phụ nữ gì á … các chị không phải là đối tượng phụ thuộc. 

Các chị thông hành bằng passport riêng; có tiếng nói và bản sắc riêng. Các chị diện đẹp đi tiệc với chồng vì nhu cầu ham vui, thích được tụng ca ngưỡng mộ và chặt chém chị em bạn dì. 

Các chị không có nhiệm vụ núp bóng tùng quân hay lấp vào chỗ trống, hoặc chở chồng về nhỡ chẳng may quá chén (xin lỗi, cái này Grab, Uber làm tốt hơn). Gia đình là một team, không phải các phần lắp ghép ăn theo chủ thể là người chồng, người cha … 

Đàn ông Việt trong các dịp lễ tết thì khiếp hãi nhất vẫn là: lo vợ mình trong bếp bị lườm nguýt hay nói xấu, con mình vô phép hay xung đột văn hóa với đám con nít, trong khi mình ngồi đây thì bị ép thêm li nữa, cụng thêm với ông nọ chú kia. Khổ nhiều hơn vui. 

Một gia đình khi hòa vào đám đông thì mỗi cá thể phải độc lập, mạnh mẽ thì xã hội mới phát triển chớ, phải không nhỉ?!