Nếu VFF trả lương hơn 1 tỷ/tháng cho HLV Park Hang-seo thì có xứng đáng không?

neu-vff-tra-luong-hon-1-tythang-cho-hlv-park-hang-seo-thi-co-xung-dang-khong

Câu trả lời là quá xứng đáng. Ngày ông sang Việt Nam thì ở dưới đáy sự nghiệp, lương rất chi đại khái. Sau một thời gian làm việc cật lực, phải sống xa gia đình, chịu áp lực bủa vây từ mấy chục triệu HLV online, ông nhận được mức thu nhập xứng đáng. Chả phải ai trên đời đi làm cũng ước mơ mình được ghi nhận đó sao? Điều lạ là nếu bạn nhân lương 1 tỷ/tháng thì bạn nói là mình xứng đáng. Còn người ta lãnh thì bạn nói vô lý. 

Cái sự “tiêu chuẩn kép” ấy dẫn đến một lập luận ngu si và ấu trĩ. Tiền ấy phải chi làm từ thiện. Thưa các bạn, công việc từ thiện là việc hàng ngày. Chúng ta vừa phải trả lương cho Park, vừa phải làm từ thiện. Chứ ở đâu ra cái lập luận tiền của Park phải dùng làm từ thiện. Vậy thì bạn đừng có mua sắm shopping nữa, lấy cái đó mà từ thiện đi. Không có cái TV mới hay cái xe mới bạn đâu có chết đâu?

Niềm vui mà ông Park tạo ra cho mấy chục triệu dân Việt Nam, không một ngôi sao giải trí nào có thể so sánh nổi. Tại sao chúng ta trả vài trăm triệu cho ca sĩ đến hát một bài chỉ để phục vụ cho vài trăm vài nghìn người, lại không thể trả tiền tỉ cho một người phục vụ mấy chục triệu người Việt Nam? Trên cái newsfeed này, cái trend duy nhất khiến người ta không cãi nhau chính là bóng đá.

Một tư duy tào lao khác: cầu thủ Việt Nam giỏi sẵn rồi, Park hay ai làm cũng thế thôi. Nói không phải khen chứ cái tâm lý nhược tiểu nó ăn vào máu của người Việt. Có cái vụ biểu tình ở Hongkong mà chúng ta ép thanh niên Việt Nam phải nhục. Cô Ngọc Trinh mặc hở ở Cannes chúng ta hè nhau nhục chung. Cái giống gì cũng sợ, cũng ngại, không bao giờ biết ngẩng đầu lên. Ông Park dạy cho cái thế hệ cầu thủ tài năng này biết ngẩng đầu lên mà đá. Có thua thì cũng vì trình độ đối phương hơn hẳn, chứ không phải thua kiểu nhược tiểu không ngóc đầu lên nổi.

Nếu như không giữ được ông Park, thì các vị VFF sẽ là tội nhân thiên cổ. Một con người đã mang lại không biết bao nhiêu niềm vui trong suốt hơn một năm qua, vào lúc cần phải trải thảm giữ người ta lại thì lại đi nói chuyện về tiền. Cái đó mới là đáng xấu hổ!