Nên học văn như thế nào?

nen-hoc-van-nhu-the-nao

Cho dù không phải là giáo viên dạy văn nhưng có lẽ thấy tôi dịch sách, viết sách hay chém gió trên Facebook nên nhiều phụ huynh, bạn đọc hay hỏi chuyện nên “học văn như thế nào?”. 

Có người còn hỏi tôi “hồi trước anh học văn thế nào?”. 

Hai câu hỏi khá hấp dẫn và thú vị. Viết về hai chuyện này có khi phải viết được ít nhất hai cuốn sách tầm 300 trang. 

Về câu hỏi thứ hai, chắc chắn tôi sẽ viết kĩ hơn để nhân tiện đọc cho Cò, Gạo nghe. Thực ra chuyện tôi học văn thế nào tôi đã kể trong “Mùi của cố hương”. 

Tôi học quê-một vùng quê nghèo đến độ tiếc cả nước mắm khi chấm dọc hành nên phải chấm đứng. Lên phố huyện học chúng tôi bị gọi là “dân Liên Chung ăn dọc hành chấm đứng” là thế. Ai là người Nghệ An bị chọc là dân cá gỗ tức thế nào thì bọn tôi cũng có cảm giác hệt thế. 

Đất nước khi đó đang chập chững lần bước ra khỏi kinh tế bao cấp nên dân quê tôi nghèo đói ghê gớm. Ăn toàn sắn, gạo kho và đủ thứ linh tinh miễn là ăn được và ăn không chết. 

Vì thế việc đi học rất đơn giản. Cấp một cũng như cấp hai, sáng đi học thì chiều đi chăn trâu, làm đồng với bố mẹ và ngược lại. 

Ở tiểu học thì thầy cho đọc sách giáo khoa, yêu cầu viết các thể loại miêu tả con mèo, tả ông hàng xóm… 

Hồi đó còn thi tốt nghiệp tiểu học nên trước kì thi vài tháng thầy cho hai chục đề văn mẫu bắt cả lớp học thuộc lòng. Bạn nào học kém thầy cô bắt học thuộc riết róng lắm. Bợp tai là thường. Tôi thì được cái trí nhớ tốt lại thích đọc nên chuyện thuộc một bài văn mẫu tầm một trang không ăn thua gì cả. Đọc vài lần tự nhiên thuộc không cần học như quốc kêu. Có điều khi viết tôi lại thích viết kiểu tự nhiên chủ nghĩa. Thích gì viết đấy. Cũng may thầy cô không quá khắt khe nên việc học của tôi cả tiểu học và trung học cơ sở đều ổn. Điểm số cũng thuộc loại khá. Năm lớp 7 còn được một cái giấy khen học sinh giỏi cấp huyện môn Văn (chẳng biết bây giờ vứt đâu rồi). Chẳng nhớ là thi cái gì nữa. 

Cấp hai thì cô giáo cũng dạy văn, đọc văn dựa trên các đoạn trích trong sách giáo khoa là chủ yếu. Thi thoảng thì cho làm bài trên giấy và cô chấm. 

Ở trung học phổ thông, tôi vào học lớp “chọn” xã hội. Thi vào trung học phổ thông toán tôi được 7.5, văn 4.5 mà loạng quạng thế nào lại bị xếp vào lớp này. Bố tôi rất thất vọng tí nữa lên trường khiếu nại. Sau này tôi hiểu có lẽ là do các cao thủ thi toán điểm cao quá nhiều còn môn Văn thì ít hơn nên dù dưới trung bình tôi cũng bị xếp vào lớp này. Lớp 2/3 là nữ. 

Soán ngôi điểm cao môn văn là một nhóm các bạn nữ khoảng 7-8 bạn vốn là “dân chuyên văn” hồi cấp hai. Điểm các bạn ấy thường là 7 8, 9. Cô cho điểm 9 rất ít, thường chỉ có một bạn, cùng lắm-rất hiếm mới có điểm 9 thứ hai. Thi thoảng cô lại đọc bài của bạn được điểm 9 cho cả lớp nghe. 

Tôi thì thường được 6 hoặc hiếm hoi lắm như sao băng trên bầu trời, tôi nhận “ bảy trừ”. 

So với con trai trong lớp, tôi đứng ở giữa. Kém vài bạn chuyên văn nhưng không bao giờ xơi ngỗng hay dưới trung bình. Không bao giờ bị cô giáo dạy Văn mắng về chuyện học môn Văn nhưng cũng không có gì đặc biệt xuất sắc trong môn học này. 

Tuy nhiên, có một thứ tôi duy trì đều đặn, liên tục suốt từ khi biết chữ đến khi hết trung học phổ thông là ĐỌC. 

Đọc liên tục, đọc say mê tất cả những sách gì tôi vớ được. Từ truyện thiếu nhi, truyện ngắn trên tạp chí văn nghệ quân đội, tạp chí Tác phẩm mới đến những cuốn có lẽ không thích hợp với trẻ mới lớn thậm chí là học sinh tiểu học. 

Ví dụ ngay từ tiểu học tôi đã đọc “Người mẹ”, “Cửa Biển”, “Sông Đông êm đềm”, “Mục đích cuộc sống”…

Vào trung học cơ sở tôi đọc cả những sách viết rất dữ dội mà sau này khi đã thành sinh viên tôi mới hiểu rõ hơn hoàn cảnh tác giả, tác phẩm. Chẳng hạn tôi đọc “Đi về nơi hoang dã” (khi đó là sách cấm), “Một nửa đàn ông là đàn bà”, “Cỏ lau”, “Dấu chân người lính”, “Giăng Thề”, “Xóm Giếng ngày xưa”, “Mùa chim phượng bay về”…

Đọc xong tất nhiên là mơ mộng hão huyền. Thú thật, những ông bà mê sách là mê mộng và tưởng tượng ghê lắm. Đọc nhiều nên tôi thường đắm chìm trong thế giới của sách và sách vẽ ra. Vì thế chú tôi và nhiều khác ở làng hay bảo “Thằng này lúc nào nhìn cũng lơ mơ kiểu gì đó”. Đại khái thế. 

Nhưng bố mẹ tôi thì không coi chuyện đó có gì nghiêm trọng. Thích đọc cứ đọc thỏa thích vì sách là của bố tôi. Nhà tôi có một thư viện riêng nho nhỏ. Cả nhà đọc. 

Ngoài đọc, tôi trải nghiệm đủ trò chơi kể cả nghịch dại của bọn trẻ con nông thôn: tắm sông, ỉa đồng, bắt chuột, trộm hoa quả, đánh nhau, phá tổ ong, đánh quay, đánh đáo…

Đọc chán rồi thì tự nhiên sinh ra nhu cầu muốn viết. Ngoài viết văn trả bài cho cô trên lớp thì tôi cũng thích viết lăng nhăng. Nhưng hồi đó xấu hổ, viết xong giấu như mèo giấu cứt. Bây giờ chẳng nhớ là viết cái gì. Có thể là truyện viễn tưởng, có thể là thơ tình (tôi biết yêu sớm lắm. Lớp 5 tôi đã biết thích một em tóc dài trong lớp rồi nhưng không ai biết cả). Lên cấp 3 thì lờ mờ ý thức được rằng viết hình như là bản năng của mình. Tiếc rằng cho đến khi bài thơ đầu tiên được đăng, tôi vứt hết đi đâu đó những gì mình đã viết, nháp từ trước đó. 

Đấy, đại khái thế, viết, đọc với tôi trở thành niềm vui trong suốt thời học sinh và sinh viên.

Thế hệ tôi học văn hồn nhiên vậy đấy. Tôi không đi học thêm Văn khi học phổ thông và cũng không đến lò để luyện thi đại học. Cô giáo dạy Văn ôn chung cho cả lớp ngoài giờ chính khóa tầm 20 buổi gì đó và tôi có đi học. Thế thôi. 

Bây giờ, nhìn học sinh học văn khổ quá. 

Như đánh vật. Tôi không hiểu có hứng thú nào không khi nhai đi nhai lại vài đoạn trích giáo khoa và nghe cô giảng rồi chép lại những gì cô giảng để rồi sau đó viết lại na ná như thế. 

Là giáo viên mà giảng đi giảng lại kiểu đó, tôi cũng quỵ vì…nản. 

Do tò mò, tôi cũng liếc xem học sinh học văn thế nào và tôi kinh ngạc học sinh học văn như học công thức toán học. Giáo viên và học sinh hầu hết tâp trung vào kĩ thuật viết kiểu mở bài viết gì, thân bài viết gì, kết bài viết gì. Hành văn sao cho trơn tru, viết câu sao cho luyến láy, văn hoa. 

Có cảm giác kiểu dạy và học văn như thế chẳng khác gì thứ “hư văn” mà các nhà Nho tiến bộ xưa kia đã phê phán thứ văn khoa cử. 

Đọc nó người ta sẽ thấy sáo rỗng, vô hồn. Nó không có cảm xúc thật. Không có trải nghiệm. Cũng không có góc cạnh. Nó nhẵn thín hoặc tròn vo. 

Vì thế văn mẫu có đất sống. Người có bằng cấp, tên tuổi, học hàm, học vị mà đi viết văn mẫu (giả làm học sinh) cho học sinh tham khảo có lẽ chỉ có ở nước ta mà thôi. 

Học văn, dạy văn nhưng không đọc sách, không đọc văn chương, không viết, không diễn thuyết, không lập ngôn trước tác, không coi trọng văn hóa đọc, không sống thật văn chương đang là một hiện tượng. 

Người ta thường than phiền chuyện học sinh chán sử nhưng thực ra tình hình môn Văn còn nghiêm trọng hơn nhiều. 

Có chăng người ta (người dạy, người quản lý) còn có vẻ yên tâm vì học sinh còn cắm đầu đi học thêm văn, trong giờ văn cắm cúi ghi chép, vừa ghi vừa ngáp. 

Lý do nằm ở chỗ môn Văn là “môn chính” là môn thi ở mọi cấp học, kì thi. Thời lượng dành cho môn Văn cũng rất lớn. 

Thế thôi. 

Rời khoa cử ra, môn Văn sẽ thế nào?

Không rõ. Cái này phải hỏi các bạn học sinh chăng?