Nam tước trên cây - Sự cự tuyệt kiên cường, thầm lặng

nam-tuoc-tren-cay-su-cu-tuyet-kien-cuong-tham-lang


“Nam tước trên cây” của Italo Calvino là một trong những cuốn sách tôi luôn muốn viết nhưng lại thường xuyên không biết bắt đầu như thế nào. Văn phong giản dị, tươi sáng, lối kể chuyện theo dòng hoài niệm nhẹ nhàng, thoáng buồn vốn không phải là thứ hấp dẫn đối với tôi. Thế nhưng, câu chuyện về vị nam tước trẻ tuổi cả đời sống trên cây với cái kết không thể bình thường hơn lại chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Có rât nhiều điều để nói về Cosimo Nam tước xứ Rondo; tuy nhiên, tất cả đều khởi đầu từ một món ốc sên và quyết định “bốc đồng” của Cosimo năm cậu chàng mới 10 tuổi.

Món ốc sên – Chấp nhận hay cự tuyệt?

Cosimo là người anh lớn trong gia đình bá tước vùng Rondo. Trong một lần, vì phản đối món ốc sên trên bàn ăn, cự tuyệt lại sự ép buộc từ phía cha mẹ (sau khi đã diễn ra vụ thương thuyết những bất thành) Cosimo quyết định sống trên cây suốt cả đời. Quyết định đó của Cosimo dường như là một điều không tưởng, và cũng chẳng ai nghĩ được rằng cậu bé 10 tuổi đó sẽ duy trì cuộc sống đó trong suốt phần đời còn lại của bản thân. Người lớn, hay những người ngoài cuộc nói chung, thường cho rằng đó chỉ là giây phút bốc đồng của Cosimo, cũng như ai cũng sẽ yên trí rằng rồi ở bữa ăn sau (hoặc khi nào quá đói), chú bé sẽ phải tự động thỏa hiệp và đánh chén cả một bàn ăn (có khi) toàn là các món làm từ ốc sên. Nhưng họ đã nhầm.

Thực ra, việc Cosimo phản đối món ốc sên là một hành động mang tính biểu hiện cho sự phản kháng của con người trước thế giới bên ngoài. Ốc sên ở đây không chỉ là loài nhầy nhụa không chân mà còn là ẩn dụ cho những gì con người đang tiêu thụ hàng ngày. “Ốc sên” không dừng lại ở mức độ là thực phẩm có thể làm no bụng, suy rộng ra, nó còn là lượng thông tin được cung cấp từng giờ, từng phút, dâng đến tận miệng mỗi người. Thông tin đó có thể sạch hoặc không sạch, đúng hoặc không đúng; nhưng cũng giống như thực phẩm, chẳng ai có thể kiểm chứng được độ chính xác, độ tin cậy, cũng như độ an toàn mà nó đem lại. Người ta tự huyễn hoặc mình rằng chúng có ích, hoặc đôi khi, có một số ít nhận thức được chúng không có ích, thì cũng vẫn cố nuốt vào vì cho rằng không có cách nào tránh né hay tiêu hủy được.

Đọc cuốn tiểu thuyết, ngay từ những chương đầu tiên, ta đã nhận diện được hai kiểu người: Một là kiểu người chấp nhận cuộc sống đang diễn ra và không hề có ý thức chống đối lại cuộc sống ấy. Đó là các thành viên trong gia đình Cosimo, những người hàng xóm, hay cộng đồng người buộc phải sống trên cây do bị trừng phạt từ đời tiên tổ. Kiểu người còn lại là những ai chủ động nắm quyền tự quyết định cho đời sống của chính mình, với đại diện lẻ loi là Nam tước Cosimo. Đây cũng chính là kiểu người có quyền tự do lựa chọn những gì mình sẽ tiêu thụ. 

Các bạn có thể ăn món ốc sên, nhưng hành động đó chỉ có thể được coi là có tự do lựa chọn khi bạn nhận thức được rằng có VÔ SỐ các của ngon thức lạ khác mà bản thân CÓ THỂ thưởng thức được, chỉ là bạn thích ốc sên hơn. Hoặc nếu bạn vẫn ăn trong khi không thích, thì cam chịu và thỏa hiệp chính là lựa chọn của bạn. Còn một khi đã không muốn tham gia vào trò chơi này, tại sao không “lật bàn” cự tuyệt nó?

Sống trên cây – Cuộc đời đơn giản của kẻ biết mình

Nam tước xứ Rondo Cosimo Mưa Giông quyết định sống trên cây cả đời. Một quyết định "trọng đại" cả đời như vậy, lại được Cosimo quyết định và thực hiện rất nhanh, dường như chẳng có chút lăn tăn nào cả. Italo Calvino viết về quyết định ấy tự nhiên, nhẹ bẫng. Cuộc chống chọi với thế giới hỗn tạp nơi mặt đất của Cosimo cũng vì thế mà trở nên nhẹ bẫng.

Trong một số bài review tôi đọc được, nhiều người viết cho rằng cuộc sống mới của Cosimo là cuộc sống trở về với những điều đơn giản, ngây thơ, hòa vào thế giới tự nhiên hoang dã mà thông tuệ. Tôi cũng đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh thêm một điều, cuộc sống chuyền từ cành cây này sang cành cây khác của Cosimo hoàn toàn khác với cuộc sống mà nhiều cá nhân hô hào “đưa nhau đi trốn” hướng tới, bởi “đưa nhau đi trốn” là một tình thế bị động. Ở đó, không tồn tại sự phản kháng, không tồn tại đấu tranh, không tồn tại sự tự do lựa chọn. Các cá nhân rủ nhau “đi trốn” không khác gì ngoài những con người yếu đuối, không có khả năng chống chọi trước đợt tấn công dữ dội và đã bị thế giới mà họ sống đập cho tơi tả, đến mức bị ép phải “đi trốn”. Còn trong “Nam tước trên cây”, bản thân việc sống trên cây đã là một lời tuyên chiến dài hơi đối với thế giới mà Cosimo và rất nhiều người từng – đang bị nhốt vào. Cosimo sống trên cây với tâm thế của một người làm chủ cuộc sống (Khác hẳn tâm thế của kẻ trốn chạy). Người làm chủ này biết rõ bản thân muốn gì và không muốn gì, biết thế giới có gì đáng để tiêu thụ và có gì không đáng. “Sống trên cây” giờ đây không chỉ là một quyết định, mà nó đã trở thành một nguyên tắc, một hệ tiêu chuẩn dùng để định hình thế giới trong cuộc sống của Cosimo.


Ngoài ra, sống trên cây còn mang một ý nghĩa khác. Sống trên cây là sống ở trên cao, là không gian của người nhận thức được vị thế của chính mình, cũng như biết rõ vị trí mình đang đứng và nắm giữ. Cosimo của “Nam tước trên cây” không từ bỏ thế giới bên ngoài kia một cách quá cực đoan. Anh ta vẫn giao tiếp với những con người sống trên mặt đất, chỉ là luôn luôn duy trì một khoảng cách nhất định dành cho những người và các yếu tố không thuộc về thế giới trên cây. Và mặc dù từ bỏ gia đình, bản thân Cosimo vẫn là một vị Nam tước. Anh giao tiếp, ăn uống, thư giãn, yêu, làm tình,… trên cây. Đó là những trải nghiệm khác biệt mà người chấp thuận món ốc sên sẽ không bao giờ có được. Anh đọc sách, cư xử lịch thiệp với người dân trong khắp xứ sở, viết thư giao lưu cùng các triết gia đương thời, từ biệt những tử tù bằng việc đọc cho họ nghe một vài câu chuyện được ghi chép lại trong sách,… Tất cả những hành động đó là dấu hiệu khẳng định Cosimo, dù sống trong hoang dã, những không hề bị bản năng hoang dã hay thú tính lấn át. Trái lại, ở trong không gian tự do tự tạo này, Cosimo đã có cơ hội thể hiện bản tính lịch thiệp nhiều hơn, hay nói đúng ra là sống đúng với lòng mình nhiều hơn. 

“Nam tước trên cây” có phải là cuốn tiểu thuyết kể về một kẻ mộng mơ chọn lối sống xa rời thực tế không? Không làm điều mình không thích, sống trọn vẹn với những gì tự mình chọn lựa. Là kẻ mộng mơ, kẻ chạy trốn, hay một con người tự do? Cuộc đời trên cây của Cosimo đã tự trả lời câu hỏi ấy. Khép lại tác phẩm, những năm tháng ấy chỉ còn là hoài niệm trong ký ức của người em trai. Và rồi cũng chính tháng năm kỳ lạ đó đã hòa vào vũ trụ cây rừng xứ Rondo, để rồi từ đó thì thầm câu chuyện đậm chất thơ về cuộc đời Cosimo Mưa Giông – kẻ ngây thơ một mình phản kháng lại thế giới. 

Tuy nhiên, riêng với cá nhân tôi, cuộc đấu tranh giữa Cosimo và thế giới là một cuộc chiến không có phần thắng. Sự ôn hòa đã phát huy tác dụng của nó, như cách cái tên “Cosimo” (Cosmos) vận hành. Cosimo ra đi, để lại một thế giới cũ kỹ không có quá nhiều xáo trộn. Đó là một cái kết buồn, nhưng đã được dự đoán từ những ngày Cosimo không hoàn toàn từ bỏ thế giới cũ. Đó cũng chính là điểm khác biệt mấu chốt giữa Nam tước xứ Rondo với Christopher McCandless của “Into the Wild” và Henry David Thoreau của “Walden” vậy.

Nguyễn Hoàng Dương